Hôm mấy mẹ con từ ngoài HP vào nam, không về VT ngay mà ở lại TP đợi chồng đi công tác về rồi mới xuống. Lúc vừa đỗ xe trước cửa nhà, con gái Út thốt lên:" Mẹ ơi, con nhớ cái cửa nhà".
Ngay lập tức tôi chưa hiểu con muốn nói điều gì. Nó nói liền 1 loạt:" Con nhớ chị Hiên. Con nhớ cái cây". Rồi nó chạy vào nhà :"Con nhớ cái cầu thang. Con nhớ phòng. Con nhớ tờ giấy vẽ của con trên phòng". Và nhất định đi lên "phòng" ngay lúc đó, vừa leo cầu thang nó vừa nhắc đi nhắc lại: "Con nhớ cả cái cầu thang". Vào đến phòng ngủ nó reo lên :"Con nhớ cái giường, con nhớ cái gối, con nhớ con chó, con nhớ cái bờ tường". Đến lúc ngồi vào mâm ăn cơm thì nó nói:"Con nhớ cơm, con nhớ thức ăn nữa". Vậy đó, đấy là nỗi nhớ nhà của một cô gái 4 tuổi. Nó nhớ chi tiết đến từng thứ một, nhưng không thể tóm tắt lại thành 1 câu - nhớ nhà - nên nó diễn nôm ra như vậy. Và tôi hiểu con nhớ nhà nhiều như thế nào.
Hồi Thảo mới 2 tuổi, 2 mẹ con theo bố đi sửa tàu trên thành phố gần 1 tuần. Ăn khách sạn, ngủ khách sạn và chơi cũng khách sạn luôn, vì tôi chả biết đường xá mà cũng chả thích đi đâu, thế là sau 1 tuần về nhà, con gái lúc ấy đi rất vững rồi, vậy mà tụt khỏi tay bố là nó bò vòng vòng quanh nhà, từ trong phòng ở ra bếp rồi vòng vào nhà, nét mặt thì rất mừng vui. Và 2 vợ chồng đều hiểu nó đang thể hiện tình yêu với căn phòng mà nó vừa cách xa cả tuần lễ.
Ở mỗi lứa tuổi người ta cảm nhận nỗi nhớ và diễn đạt nó theo các cách khác nhau, nhưng ở tuổi nào đi nữa có thể nhớ và nói được rằng mình đang nhớ quả thật là điều hạnh phúc. Nhiều lúc tôi biết là đang nhớ lắm, nhưng tôi lại chả nói gì và rồi nỗi nhớ lặng lẽ trôi qua, cứ như thể nó chưa bao giờ xuất hiện - dù rằng thực ra nó đã tồn tại mạnh mẽ và da diết... Cảm xúc bị đẩy ép về một phía nào đó xa xăm lắm thì phải. Chả có ai ép buộc phải làm thế, nhưng có lẽ đó là một thói quen, thói quen không diễn đạt hết cảm xúc đã ăn sâu vào suy nghĩ từ khi còn thơ bé. Ngớ ngẩn thật. Ngay như lúc này đây, tôi nói lung tung về nỗi nhớ, loanh quanh như vậy để tránh phải nói thẳng ra 1 điều đơn giản thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét