Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Trời xanh màu ngọc bích...

Cám ơn các bạn, những người đã cùng chia sẻ tuổi thanh xuân tươi đẹp với tôi.
Và, gửi tặng những năm tháng hồn nhiên của riêng tôi. 



...
Nếu có ai đó hỏi tôi, điều gì khiến tôi ngay lập tức liên tưởng đến thời sinh viên của mình, tôi sẽ không đắn đo rằng, đó là khúc hát này: 

"Biển xanh xanh trời xanh mầu ngọc bích... cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau... Sóng bỏ bãi con dã tràng xe cát, sóng xô bờ con chim nhạn vờn bay... Sớm tinh mơ dấu chân người in cát... nắng chói chang về làm rát bỏng bàn chân... Có phải chăng cát giận cát hờn chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm... Để cát bay cát tạo thành hình của sóng để muôn đời cát mãi đùa vui." 

Và cả giọng hát trong veo của cô bạn xinh xắn cùng lớp. 


Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Nó!

Nhà tôi hễ nhắc từ "Nó" thì có nghĩa là đang nói về nó. Nó là con mạng thủy.


Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Russia 2017 – Những nét chân dung


Lời tựa. Hôm nay là ngày chúng tôi chia tay nhau tròn 1 tháng, những cảm xúc vẫn còn nguyên, dạt dào và xúc động. Dẫu đã cố gắng giấu đi, nhưng vẫn có lúc không thể kiềm chế được... Đó là nỗi nhớ nhau. Entry này là của trưởng đoàn. Cám ơn bạn đã dũng cảm nói lên những điều tớ tưởng phải sống để bụng chết mang theo cơ đấy. Và, các bạn, chúng mình lại sống lại với "nước Nga - 10 ngày" từ đầu nhé!

Nhân ngày tròn một tháng rời nước Nga, tôi viết phần này như một lời cảm ơn, và cũng là góc nhìn của một thành viên đến từng thành viên khác trong đoàn, những người đã làm nên một chuyến đi không thể nào quên. Thật may mắn khi chúng ta có một chuyến đi hội tụ rất nhiều tình cảm, từ tình yêu với đất nước Nga thuở xưa, tình bạn thời áo trắng học trò, sự yêu mến kính trọng với các phụ huynh…vv, và tất nhiên không thể thiếu tình yêu của các cặp uyên ương trong đoàn. Nếu có gì sai sót, đó là do cách diễn đạt của tôi mà thôi - vì đối với tôi, mọi người thật tuyệt vời!

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Nước Nga, chúng ta và những điều không bao giờ tiết lộ.

Với vỏn vẹn 10 ngày chưa thể nói được bất kỳ điều gì về nước Nga to lớn, nhưng lại có rất nhiều điều để nói về cảm xúc, về nỗi nhớ, về kỷ niệm của chúng tôi. Entry này tôi muốn dành tặng các bạn tôi, những người thân của tôi, những người cùng tham gia trong chuyến đi ít ngày mà lại nhiều kỷ niệm này.


"Ước mơ được đến nước Nga một lần để trải nghiệm những điều chỉ biết qua các trang sách... ước mơ được trở lại nơi mình đã từng học để tìm lại ký ức một thời tuổi trẻ. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực cùng với những người bạn đồng hành vui tính, thân thiện đã chia sẻ với chúng tôi trong suốt chuyến đi. (Matxcova, Saint và Rostob/2017"- Hiền. 


Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

BEFORE WE LEAVE



Chủ đề của bữa tiệc tốt nghiệp này thật khiến lòng người ta run rẩy quá đi. 

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Trốn chạy bình an.

Những con vật này xuất hiện ở nhà tôi trong 1 thời gian rất ngắn, 1 tháng 5 ngày, nhưng có vài điều tôi muốn ghi lại. 

Trước giờ tôi chưa 1 lần nào nghĩ đến việc sẽ nuôi 1 con chuột, dù có là chuột gì, tôi không thích. Cho đến buổi tối ngày 14 tháng 4, khi 2 con mèo nhà tôi, bằng cách nào đó đã dụ dỗ và bắt được con này. Nó có vết rách dài trên lưng và 2 mắt ướt nhẹp dính chặt. Tôi đã mang nó qua tiệm thú nuôi bên cạnh để họ chăm sóc rồi bán, nhưng người ta không nhận, sợ nó bệnh. Trưa nắng chang chang, con giai bê nó về, vẫn đứng ngoài cổng ngần ngừ nói với tôi:"Mẹ để con nuôi nó, chứ thả nó ra...". 


Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Đặc biệt tài

Tối qua tôi và con út ngồi xem lại đêm chung kết cuộc thi cái gì mà Tài năng nhí trên youtube. Thực ra tôi tẩy chay tất cả các cuộc thi liên quan đến chữ "nhí" trên vtv, nhưng chương trình này có 1 thằng 4 tuổi là idol của 2 mẹ con nên phải lục lại để coi. Cứ mỗi lần nó nói cái gì là con nhà tôi lại lúc lắc đầu không tin "oai.. oai.. không thể tin nổi... nó mới có 4 tuổi mà sao cái gì nó cũng biết hơn con... oai.. oai..". Mới nói, dù thiên tài và thần đồng đúng là khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ và ngợi ca, nhưng không thể ước hay cố mà thành được. 

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Và, dù sao cũng nên có con gái.

Nhà tôi có 2 đứa con gái, như tôi đã từng kể, thì chúng nó toàn phần theo phe chồng tôi, nói nôm na là phản bội tôi, túm lại là chán toàn tập, tôi chả xơ múi gì, nhiều lúc hờn kinh. Hai đứa thì một đứa mạng hỏa, một đứa mạng thủy, tính cách khác nhau hoàn toàn. Đứa thì sôi nổi và nóng nảy, đứa thì sâu lắng và thâm nho, đứa trắng - đứa ngăm. Có điểm chung là cả 2 đứa đều khéo, khác chỗ là đứa khéo tay còn đứa lại khéo mồm. Con mạng thủy nhà tôi, từ lúc học lớp 2 đã tổng kết như này: "Những người khéo tay thì hay thật thà (ám chỉ con mạng hỏa), còn những người khéo mồm thì không khéo tay (ám chỉ bản thân)", chuẩn không thể chuẩn hơn.


Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Ngày Valentine của tôi

Bức tượng này tôi mua hồi sinh viên năm cuối, đã biết yêu và đã có người yêu... Ngoài ra, ngoài rất nhiều truyện gối đầu giường thì cuốn "câu chuyện tình yêu" in trên giấy loại bét, đen sì, ráp, nét mờ nét thanh, cũng là quyển tôi rất yêu quý. Hồi đó, vô cùng lãng mạn, sến súa, nên câu tuyên ngôn bất hủ của Segal "Yêu là không bao giờ phải nói lời xin lỗi" đã trở thành tôn chỉ trong khi yêu của tôi. Bởi thế, suốt bao năm yêu, còn lâu tôi mới nói "xin lỗi" với người yêu, lý do đơn giản: yêu mà!