Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Trung thu.

Mỗi năm đến trung thu là lại nhớ chuyện con trai làm lồng đèn hồi lớp 4. Con trai thì tuy vụng về nhưng tất cả các tiết mục thi khéo tay ở trường hay ở lớp đều đăng ký hết . Trường Hạ Long thường khuyến khích học trò làm lồng đèn, nhà trường phát sẵn cái khung nứa hình ngôi sao và mấy tờ giấy bóng kính mầu đỏ để bọc. Tuy nhiên mỗi lớp chỉ được làm có 6 cái. Chiều mẹ đến đón thấy con đợi ở cổng trường tay cầm khung nứa, mặt thoáng chút lo lắng nhưng rất háo hức :"Mẹ, con phải làm lồng đèn!"- mẹ biết ngay là cu cậu đã khôn khéo thay từ "xung phong" bằng từ "phải". Mẹ thì chả biết làm, con trai thì tưởng đơn giản, bố thì coi là chuyện nhỏ nên 2 bố con làm.

Làm sao để trở thành HSG???


Đầu năm anh Thùng quyết tâm sẽ đào tạo út thành cái mà anh mơ ước đạt được: đó là HSG. Ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Một hôm mẹ lén xem quyển vở anh dùng để dạy út, thấy toàn điểm 4 với 5, khủng hoảng là có điểm 2 với lời phê "Láo. Cãi thầy"Con em phân bua :" anh Thùng toàn cho bài nhiều chữ, con làm sao được".  


Sau một thời gian dạy dỗ - học tập - cãi lộn, út hỏi :"Mẹ, mẹ nghĩ anh Thùng có thể làm con thành HSG được không?" "Được chứ sao không! " Út tư lự: "Bởi vì, mẹ biết không, cô giáo con phải mất bao nhiêu công đánh mắng mới được có mấy HSG thôi đấy!" :)). 

Vừa mới khai giảng, đã chuẩn bị thi giữa HK, lúc nào cũng thấy con lo lắng:" mẹ nghĩ, liệu con có được HSG không?" rồi "mẹ phải giúp con, nếu ngày mai con không đọc trơn được bài này là cô đánh 5 roi đấy" v.v... Mặc dù rất cố gắng nhưng đến bây giờ phần lớn các câu đọc được đều là thuộc lòng hoặc nhìn hình đoán chữ! 


Và: "Làm sao để con được HSG bây giờ?" là câu hỏi thường trực.

Mẹ đăng ký cho đi học ILA, khóa dự bị lớp 1, học vào các buổi sáng thứ 7, CN hàng tuần. 
Thế là than thở :"Trời ơi, con chả được nghỉ học ngày nào cả. Mẹ còn được nghỉ CN, con sáng CN cũng không được ngủ nữa!" 

Không lay chuyển được mẹ, quay sang lý do :"Con không đi học với bọn trẻ con mẫu giáo này đâu. Toàn trẻ con!" - mình lớn quá mà! 
"Tại con chưa biết chữ nên phải chịu thôi!" Thế là đuối lý, vẫn chưa chịu :"Tại sao con phải đi học, có phải bạn nào cũng học tiếng Anh đâu". 
"Tại vì lớp ILA chỉ chọn các bạn nào học giỏi thôi con ạ!". 
"Con đâu có học giỏi đâu. Con đâu có bao giờ được "bêu gương" dưới cờ đâu. Con được điểm 6 hoài"  - Hehe, tự yên lại nhận mình dốt



Nhưng bây giờ thì thích ILA rồi, đi học về là hăm hở tô vẽ rồi học. Kiểu như này: mẹ chỉ vào quyển sách hỏi "What is it?" con trả lời "My name is a book!"

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Ngày khai trường (II)

 Những khái niệm mới...


Sau buổi học đầu tiên, Út trở về nhà với nhiều phát hiện mới, thú vị. Trong đó thú vị nhất phải kể đến đó là việc xin nghỉ học. 
- Hóa ra đi học lớp 1 cũng có cái hay mẹ ạ!
- ?_? 
- Nếu muốn nghỉ học mẹ chỉ cần viết cho cô một mẩu giấy là được!

Ý muốn nói đến cái Đơn xin nghỉ học đấy! Và từ sau phát hiện đó nhà tôi thỉnh thoảng lại xuất hiện đề nghị :" Mẹ, hôm nay viết cho con mẩu giấy đi mẹ!", từ cả anh Thùng và chị Thảo!!


Sau mấy tuần, "Mẹ, cờ lu lu là gì?". Mẹ bí cả cây. May quá tự yên bố lại thông minh đột xuất :"Cờ luân lưu chứ!". "À, à... cờ luuaân luuư". 

Đến lớp Út thường không chịu chơi với ai, chỉ toàn ngồi trong lớp tập đánh vần. Mẹ rất lo, hôm gần tết trung thu mẹ đến thăm cô và tính chuyện xin cho út một chức vụ nho nhỏ có liên quan đến nhiều người - kiểu như trật tự viên - nhưng không có chức danh gần giống thế. 
Út biết băn khoăn của mẹ, đến lúc ăn tối út nói:"Mẹ, hay là con làm quái ca có được không?".
- ???
- Là chức quản ca đấy

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Ngày khai trường


Ngày khai trường.

Bây giờ ngày khai trường không còn trang trọng và náo nức như trước kia nữa. Bọn trẻ phải học từ trước khai giảng cả tháng rồi, nên chả còn háo hức xem lớp xem trường hay mong gặp ban gặp cô gì nữa. Út bé nhất nhà, năm nay được dự cái Khai giảng đầu tiên, nên dù sao cũng còn tò mò hơn 2 anh chị. Đưa út đến trường từ 6h30 sáng, 9h út mới tan. Hôm đó nhà rất đông người, có ông bà ngoại, cả nhà dì Hằng và cậu Hoàng nữa, nên sức hút ở nhà lớn hơn ở trường rất nhiều, sáng đi khỏi nhà út cứ phụng phịu xin mẹ nghỉ.



Chiều, mẹ chở cả nhà đi chơi, út tự nhiên kể:" mẹ ơi, đi khai giảng chẳng vui tí nào cả!" - giọng có vẻ bất mãn - "đi khai giảng chả được chơi, toàn được nói thôi". 
"À hóa ra trong lúc khai giảng em ngồi dưới nói chuyện riêng phải không?" - Anh Thùng vặn vẹo.
'À không, toàn được nghe thôi. Mà các bạn em ngồi dưới nói chuyện quá trời!"

Không hiểu các thầy cô có nghe thấu tâm sự của bọn chập chững bước vào cổng trường như út không nhỉ? Nếu thấu thì bài phát biểu của các thầy cô liệu có thay những báo cáo thành tích của năm học trước, mục tiêu phấn đấu của năm học tới hay thôi nêu gương các giáo sư tầm cỡ như Ngô Bảo Châu... mà thay vào đó bằng những câu chào đón giản dị, dễ hiểu và những lời động viên cũng giản dị, dễ hiểu dành cho tụi học trò cấp một này không?

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Congratulation! ♥♥♥


Hôm nay là một ngày rất quan trọng với gia đình mình ♥♥♥

Ngày con gái lớn chính thức tháo chiếc khăn quàng đỏ và đeo lên ngực áo chiếc huy hiệu đoàn viên.
♥♥♥

Ngày anh chính thức nhận quyết định chuyển sang một công việc mới, nhiều gian nan thử thách.
♥♥♥

Dầu rằng nhiều lúc mẹ hay mắng mỏ con, nhưng mẹ yêu con rất nhiều, mẹ chúc con của mẹ tự tin đạt được những điều con mong ước.
♥♥♥

Dù thỉnh thoảng em cũng có làm khổ anh một chút xíu vì cái tính ương ngạnh của em, nhưng anh biết là anh rất quan trọng với em, anh là số 0 mà
♥♥♥

Dù em biết công việc mới sẽ còn bận hơn trước rất nhiều, và thời gian anh dành cho em lại ít hơn nữa, nhưng chúc anh vững bước, em sẽ luôn ở bên anh.

I ♥ love ♥ U

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

B'Day bé kưng!

                           


Mấy hôm bận rộn nên chưa khoe ảnh sinh nhật Út. Nhà thì chưa thật sự sạch sẽ, nên cũng tính làm đơn giản, nhưng buổi chiều chị Thảo nghỉ học - ở nhà chỉ khỏe ngủ, chi bằng làm tí việc cho có ích xí, thế là chị Hiên mua 1 túi bong bóng về cho chị Thảo thổi. Mẹ đi làm về thấy đầy một nhà bóng - một túi cơ mà, chị Thảo thì mặt xanh lè:" Con tí thì trào máu lên phổi vì cái mớ bong bóng này đấy mẹ. Trời ơi mệt!!!".