Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Nhà người ta (The end part)

Lại những ngày cuối năm bận rộn, bao việc phải lo lắng, chu toàn. Một năm với những điều sẽ đọng lại trong mỗi người, hy vọng chỉ là niềm vui. Những muộn phiền âu lo hãy để tháng 12 làm nốt phần việc của mình, đóng gói hết vào cái thùng quên lãng. Ôi, cái này chắc do hội chứng "cúc họa mi" mà ra đây - cái kiểu văn vở lãng đãng ấy. Thực tình chỉ muốn lưu lại những ngày cuối cùng ở trọ nhà người ta toàn là chạy ngược chạy xuôi mới cả đầu bù tóc rối của tôi thôi.

9 tháng có vẻ lâu, hóa ra lại chỉ nháy mắt. Giờ đến lúc sắp chia tay lại thấy quyến luyến chỗ này. Chắc sẽ nhớ những buổi chiều tối đầy trẻ con nô ngoài cửa, chó sủa tưng bừng. Sẽ nhớ khoảng vắng thanh bình và yên ả trước cửa nhà... Sẽ nhớ cái ban công chỗ phòng ông bà, mỗi lần mở là tràn gió và nắng... 

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Working for love.

Hôm nay, tâm trạng khá bồi hồi khi nghe bài hát "ông bà anh", nhớ về thời yêu xa xưa, nghèo khó của mình. Ngẫm cũng nhiều cái thú vị. Bài hát lãng mạn hơn với món quà đầu tiên là bông hoa. Chứ thời ngay tôi thì món quà đầu tiên là cái bánh mì, loại very special, loại nhỏ bằng 2 ngón tay, ngay ngắn như thật, kiểu làm mẫu hoặc thừa bột  làm cố cho trẻ con ấy. Tuy vậy, cũng làm tôi nhớ đến bây giờ. Đúng là "chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời", ăn có mẩu bánh mì cứng quèo đó mà sống với nhau cả đời luôn!



Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Chuyện ngôn tình của tôi


Có rất nhiều khác biệt để tạo nên chúng tôi, bức hình này là thể hiện tương đối rõ - ai xanh thì xanh từ ve áo đến mũi giầy, ai đỏ thì đỏ từ móng tay đến tận móng chân, nhưng chúng tôi đã bên nhau với những khác biệt như vậy lâu nay. Và, có đôi khi sự khác biệt ấy là cần thiết. Nói tý cho lên tinh thần để kể chuyện ngôn tình ở nhà tôi.

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Macau - Hongkong Tết nguyên đán 2010

Chuyện kể rằng:

Chuyến du lịch này được quyết định vào những ngày chót khi tất cả các tour đều full và 5 chỗ của nhà tôi là 5 chỗ cuối cùng. Tôi cứ lần lữa không quyết định vì ngại Tết ở Hồng kông lạnh, phần vì chẳng biết chồng có thu xếp để mà đi được không. làm hộ chiếu cho út là 16.01, chỉ lo không kịp để làm visa. Rồi còn vụ sắm sửa quần áo lạnh nữa. Tôi bỏ ra mấy buổi đi mua cả đống đồ, về nhà ai cũng cười bảo đi có 3 ngày mà làm như đi cả năm vậy. Hôm đi nhà tôi tha lôi đến 3 cái vali đựng toàn đồ lạnh. Tôi không thể quên cái cảm giác 13oC khi xuống sân bay Hà nội hồi về đám cưới chú Long, nên nghĩ đến Hồng kông 9 đến 11 độ là khiếp. Nhưng dù sao cũng rất sẵn sàng, bay thôi nào!

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Cảm nhận Paris (Phần 1)

Chuyến đi này cũng khá lâu rồi, từ thời yahoo360 kia, mà tự bữa tới giờ tôi thi thoảng vẫn nhớ nhung. Thực lòng tôi chỉ yêu quê tôi thôi, nơi nào khác cũng chỉ là thích thú. Tôi ở Pháp có 2 ngày, chỉ kịp đi lòng vòng ở Paris, thăm thú một số địa danh.

Trong sách truyện hay phim ảnh Paris là hiện thân của lãng mạn, bay bổng và nghệ thuật. Tuy nhiên sách vở thì luôn khác xa thực tế. Ấn tượng của tôi về Paris không mấy bay bổng, Paris giống quê tôi, cũng nhốn nháo, lộn xộn như thế. Khi thấy chúng tôi đeo balô chuẩn bị lên đường đi tham quan Paris, đồng chí gác cổng khách sạn dặn dò rất kỹ lưỡng, nào là cẩn thận móc túi, nào là phải đeo balô quay ra đằng trước đừng có đeo đằng sau, tụi nó móc nhanh lắm v.v... Y như quân nhà mình dặn mấy bác ngoài quê vào thăm đi chơi chợ Ga ấy!

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Lần đầu không đáng nhớ.


Bức hình này lột tả được tình yêu và nỗi lo âu khôn xiết của con mèo mẹ dành cho đứa con bé bỏng của nó. 

Lần đầu làm mẹ của nó thật không suôn sẻ, với nó và cả nhà tôi.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Khi con mèo tự cho mình là hổ


Sau khi thằng mèo trắng nhà tôi đi theo tiếng gọi nơi hoang dã, chồng tôi sau rất nhiều mắng mỏ, không hài lòng - vì vợ con xem ra có vẻ vô tình quá, cũng tạm đồng ý với việc mua 2 vợ chồng thằng này về nuôi. Lần đâu nhìn thấy nó nằm hiền lành trong chuồng tôi cũng thích, nhưng tận đến lúc gặp mặt con vợ nó, thì tôi nhất nhất muốn nuôi 2 đứa này.


Đây là con vợ nó. Khác hoàn toàn thằng chồng, mặt mũi hiền khô, nó lúc nào cũng nghi ngờ, cau có, không tin bất cứ điều gì. Mọi thứ ngon lành mà bọn mèo khác thích nó đều nhất quyết không ăn, chỉ ăn đúng 1 loại thức ăn. 

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Con trai - con gái và câu chuyện gia đình.


Hình ảnh không liên quan mấy. Cả năm rồi mới có 1 ngày vui như này đấy!

Tôi thường hay nghe người ta bảo, chị này chị kia phải cố sinh cho chồng 1 thằng con trai hoặc chồng cô này cô kia chỉ thích con trai nên phải cố v.v... Thực sự thì nếu trong nhà có đông con đã thích rồi, nếu còn đủ cả trai lẫn gái thì sẽ rất thích, còn câu chuyện con trai hay con gái, con nào hơn thì lại là 1 câu chuyện dài.

Bỏ qua những quan niệm về "nối dõi tông đường" hay "có người thờ cúng" bla bla, tôi quan điểm người ta phải sống cho thực tại trước, cho tương lai sau, sống cho đến tận cái chết thì không tưởng quá! Bởi vậy, nếu cho thực tại và tương lai thì con nào là quan trọng hơn hóa ra chả cần thiết nữa.

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Chuyện nhà. Phát âm

Đang đà nói về chuyện ngôn ngữ, tôi kể nốt chuyện phát âm của nhà tôi. 

Thứ nhất, nhà tôi, dù dân Hải phòng gốc, nhưng không ai nhầm lẫn "lờ" "nờ".

Thứ 2, mặc dù 2/3 con cái sinh ra ở miền Nam, những vẫn nguyên giọng bắc kỳ.

Thứ 3, dù thế vẫn đủ kiểu nói ngọng.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Chuyện nhà. Lý thuyết và thực hành.



Nếu lấy môn chính tả làm thước đo độ tài giỏi, thì nhà tôi út dốt nhất. Với Út việc sử dụng từ toàn mang tính hên xui  bởi rất nhiều từ út dùng mà không hiểu nghĩa. Có lẽ do lớp 1 của Út không có món tìm từ, cộng với cô giáo ở trường út không quá o ép vấn đề chính tả, nên phần ghép từ của út đều là do tư duy logic mà thành, chứ hoàn toàn không phải do có học mà nên. Mới có chuyện ghép âm "ch" "tr" thành từ có nghĩa mà ra thành như này "chời nắng trang trang" - tư duy đường chéo đó!

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Chuyện nhà

Khi mẹ nhắc cột tóc cho gọn gàng, con em cứ làu bàu "con thấy gọn rồi", thằng anh thấy thế bảo "để anh cột cho". Thế là mẹ chụp trộm được tấm hình như trên. Tuy nhiên đó là mặt trước của sản phẩm, còn thực tế thì nhìn nó như hình dưới này. Dù vậy, con em khá hài lòng, vì đúng theo style của nó - có 2 đống tóc lòi ra khỏi buộc.


Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Chúc mừng ngày Gia đình


Đang có trào lưu xếp bánh lên trán con yêu, và Gia đình là nơi con cái sẵn lòng giúp mẹ theo kịp trào lưu thế giới mà không chút lăn tăn! Thiếu 1 đứa, chắc đợi nó về rồi up bổ sung sau.


Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Thêm 1 lễ "vừa bế vừa giảng" :D

Nhà trường gửi thơ về cho bố mẹ mời tham dự lễ bế giảng năm học 2015-2016. Lá thơ chứa rất nhiều tâm tư của trường, như tôi cảm nhận, bởi toàn những dặn dò. Nào là, không đến gần sân khấu, không quay phim chụp hình - nếu muốn quá không nhịn được thì phải sang 2 bên sân khấu, không vào phòng chờ của bọn trẻ, không chạy ra sau sân khấu v.v... Thật tâm tư và thấu hiểu!

Sau lời khai mạc ngắn gọn là các tiết mục văn nghệ. Bọn trẻ tập luyện cần mẫn cả tháng trời. Và tất cả những lời căn dặn trong thơ bỗng hóa thành hư không. Gần như tất cả phụ huynh, trong tay có loại gì dùng loại í, làm việc hết công suất. Nhiều người hưng phấn đến mất kiểm soát, lao lên tít gần trung tâm sân khấu để quay fin và chụp hình. Thật rộn ràng vui vẻ!

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Startup myself.



Đây là việc hoàn toàn nghiêm túc, nhưng kể ra thì nghe có gì đó hơi ấm ức. Dù sao tôi vẫn muốn ghi lại cẩn thận một chút.

Chuyện là, cách nay khoảng hơn 20 năm - tôi tiếng Anh cũng "vun vút" phết đấy, vụ này nhiều người có thể làm chứng!. Dù vậy, thời gian đã làm rất tốt công việc của mình, xói mòn không thương tiếc những cái "vun vút" đó, biến tôi thành 1 người cứ thấy "Tây" là ngại kinh hồn. Ngại ở chỗ, người ta nói mình nghe được hết, hiểu cũng gần hết mà không sao mở được đài. Haizz. Với một người thích nói như tôi thì đó là điều rất đáng chán.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Chuyện nhà - Trước kỳ thi.



Hôm nay các con sẽ chụp hình cho year-book 2016. Mẹ dặn dò đủ thứ, từ việc gội đầu thật sạch, đến đánh răng thật kỹ, thậm chí cả cắt móng tay chân cẩn thận. Mẹ bảo, để sau này khi các con quay về trường nhìn lại mình không phải ngượng ngùng vì mình quá thiếu chỉn chu. Đó là về phía mẹ!

Phía con trai: Con không cần đánh răng kỹ đâu mẹ, vì cười mà nhe răng là phải ngậm mồm để chụp lại đó!

Phía con út: Con không cần sấy tóc đâu, tóc con quá mượt rồi. 

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Bình yên một thoáng cho tim mềm



Có đôi lúc tôi thấy mình đã rất già, già lắm ấy. Già đến mức thấy yêu quý từng giây từng phút sống. Già đến mức thấy tha thiết với từng mối quan hệ bất chợt thoáng qua, thấy mọi tranh chấp, cãi cọ hóa ra là vô nghĩa. Già đến mức thờ ơ với thời cuộc và chỉ chăm chăm nghĩ đến những điều bé mọn, tầm thường.

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Chuyện 1 đứa vớ vẩn.

Đây là nó, nhỏ bé yếu đuối và ngây thơ lúc mới về.

Chuyện là chồng tôi không thích nuôi chó mèo gì cả, tuyệt đối luôn ấy. Kể về sự tích hồi bé ghét mèo thì có đủ cả nhà từ ông bà nội đến các chú sẽ nhất loạt làm chứng. Nên khi nhận nuôi thằng này, cái cảnh tối tối chồng tôi ẵm nó lên phòng hẳn sẽ được lưu truyền không biết đến bao giờ. Hồi đó, nó yêu quý anh lắm, hẳn nó nghĩ anh là mẹ nó đấy. Thời gian trôi qua, nó lớn khôn hơn, chồng tôi rước thêm về 2 con chó. Những ngày đầu, 2 đứa đến sau nể trọng nó lắm, nó cũng tỏ vẻ oai hùng đại ca. Thời gian lại đưa thoi, đến 1 ngày 2 đứa kia phát hiện ra, thằng này ngoài cái điệu đi lại uốn éo ra thì chả có gì đáng sợ, nhất là có lần con Micky còn xông được vào ôm ghì  lấy nó, liếm lấy liếm để xong hắt hơi gần chết, thế là nó mất uy tín hẳn.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Nơi không phải nhà mình



Mấy ngày nay chỗ nào cũng sôi sục với câu chuyện cá chết - ô nhiễm - giải quyết. Tôi nhủ mình bé mọn chả biết làm gì, đành chỉ cố sống sao cho vui vẻ, cố cảm nhận những điều tích cực dù chỉ li ti trong vô vàn điều chưa ổn chất ngất quanh mình. Cuộc sống có bao điều bất ổn, mình sống tại đây, trên mảnh đất này, chẳng lẽ lại so đo với cả trời tây xa xôi.

Không nói chuyện vĩ mô nữa, kể chuyện li ti mô về chỗ tôi đang ngày ngày hít thở, đi ra đi vào nhé!

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Nước Anh và Tôi.



Trong mắt tôi, nước Anh đồng nghĩa với sương mù, lạnh lẽo và ảm đam. Không có ngôn từ mang màu sắc tươi sáng nào thoáng hiện trong đầu tôi, khi nhắc đến nước Anh. Từ khi còn bé, Dicken rồi sau này là Emily Bronte, đã đem một nước Anh u buồn, giá lạnh đến với tôi như 1 lẽ đương nhiên. Thực lòng, tôi chưa bao giờ "ưa" nước Anh. Đặc biệt khi con gái tôi đem lòng yêu cái xứ lạnh lẽo này.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Vì sao anh lấy em?


Cho đến ngày hôm nay, con gái anh vẫn còn hỏi em, vì sao ngày ấy em lại yêu anh? Câu hỏi hoài nghi mang tính ngạc nhiên cao độ - ý rằng anh hẳn nhất định có điều gì đặc biết hấp dẫn kinh lắm mới khuất phục được em.

Nhớ lúc cưới nhau được ít lâu, em anh cũng hỏi em, vậy chứ anh Thành có gì hay?

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Nhà người ta (Part two)


Chỗ nhà mới thuê này rất yên tĩnh, có vẻ không được an ninh cho lắm, nhưng bù lại thì cảm giác rất thư thái dễ chịu. Khác nhà tôi, cứ mở cửa là lao thẳng ra đường, trước mặt, xung quanh toàn quán xá, người xe ầm ầm; đây thì tứ bề vườn rau xanh tốt, sáng chiều các mẹ, các chị ra tưới rau chuyện trò râm ran. Tối đến trẻ con, người lớn đi dạo rầm rập. Nói chung tôi rất thích chỗ này.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Nước Anh tháng 11 - ngoại truyện.

Câu chuyện này đúng ra tính sẽ kể sau cùng trong số những câu chuyện muốn kể về "cảm nhận nước Anh'. Nhưng vì hôm qua nhận được tin nhắn này, nên lại để "ngoại truyện" thành "truyện mở đầu" vậy. 


The Lawrence York - như giới thiệu trên trang booking.com, thì là 1 luxury hotel-apartment, được đánh giá 5 sao. Khi book khách sạn này, con gái đã rất hào hứng nói với tôi "Mẹ ở chỗ này cho bố khỏi chê. Five stars đó mẹ".

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Con gái.


Mỗi lần nghĩ đến chuyện răng lợi là mẹ lại nhớ và thương nó đến thắt cả lòng. Người ta nói niềng răng là một quá trình gian khổ, vất vả. Đúng thế thật. Lần đầu dẫn nó đi nhổ răng, bà bác sỹ nhất định đuổi ra, lý do đơn giản, có mẹ ở đây chuyện bình thường sẽ trở nên khủng khiếp. Cứ nghĩ đến chuyện đó là lại thấy toát cả mồ hôi. Có lẽ vì vậy mà đến giờ răng lợi của 2 đứa em cứ lởm khởm kinh dị mà mẹ vẫn lần lữa chưa chịu xử lý.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Những ngày ở nhà khác.

Dọn về khu nhà mới này rất gần trường của con. sáng ra 2 anh em đạp xe chở nhau đến trường, mẹ không phải đưa đón nữa thành ra lại có vẻ thiếu thiếu.

Chiều hôm qua về nhà đã hơn 5 giờ, mà chả thấy đứa nào có mặt. bà bảo Thùng về rồi lại đi đâu ấy, còn út thì chưa về. Thế là thấy lo lắng, không hiểu có chuyện gì, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tính lấy xe máy để chạy ra trường, thì mới nhớ xe gửi ở cơ quan. Loay hoay một lúc thì 2 anh em chở nhau về. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mẹ ra mở cổng tính mắng cho 1 trận mà tự kiềm chế lại chuyển thành hỏi han.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Chuyện trưởng lớp

Con gái út, khi tay kéo cái cặp kitty hồng bước vào lớp 2A của cô Hương, không biết điều gì đã khiến cô nghĩ nó có thể đảm đương vai trò lớp trưởng, để ngay hôm sau, khi cô hồ hởi hỏi tôi: "Mẹ Linh, chị định nói mẹ để Thùy Linh làm lớp trưởng cho cô. Mẹ thấy sao?". Tôi thật sự đã vô cùng bối rối trả lời: "Để em hỏi cháu". Cô động viên: "Mẹ yên tâm đi. Cô nhìn là cô biết, Thùy Linh làm tốt!".



Khác hoàn toàn chị - làm lớp trưởng từ khi 3 tuổi, mạnh dạn và sôi nổi - út luôn chỉ đóng vai trò "người quan sát", lặng lẽ và hiếm khi tỏ thái độ gì, khó kết bạn và rất ít nói. Thế nhưng lại rất sẵn lòng đảm đương vai trò lớp trưởng. 

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Ngôi trường mới

Các con đã lớn lên ít nhiều, tôi không thể tự do viết bài về bọn chúng nữa. Trong bữa ăn có nhiều câu chuyện được đem ra kể lại, nhưng xin được cấp phép phê duyệt để viết blog cũng không dễ dầu gì, tình hình càng ngày bộ nhớ càng đầy, các thông tin mới sẽ chèn lên những thông tin cũ, nguy cơ mất dữ liệu là rất cao.

Tôi cam kết: thôi để mẹ chỉ viết blog, không viết note facebook, cùng lắm, nếu có sẽ không tag con vào. Có vẻ ổn. Vậy thì bắt đầu nhé!



Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Speed of Mr William H. McRaven 2014



The following are the remarks by Naval Adm. William H. McRaven, ninth commander of U.S. Special Operations Command, at the University-wide Commencement at The University of Texas at Austin on May 17:

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Mẹ tôi




Từ lúc còn bé tí cho đến giờ lúc nào hình ảnh của mẹ tôi cũng gắn liền với những câu chuyện rất liên quan đến chúng tôi. Trong trí nhớ của mình, mẹ lúc nào cũng túi bụi với 1 công việc nào đó vì chồng, vì các con... Chưa bao giờ nghe mẹ nói đến chuyện mua sắm hay làm một việc gì cho riêng mình. Đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn còn giữ và mặc những bộ quần áo từ hồi còn chưa về hưu, giục mẹ đi may 1 bộ quần áo mới cũng thật khó khăn, mua về thì cũng cất đi để dành.

Ba chị em tôi lớn lên trong sự bao bọc tuyệt đối của mẹ. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ bao cấp nhưng chúng tôi lại là những đứa trẻ sống khá thoải mái, vô lo và vô tâm, chỉ lo ăn và lo chơi. Mẹ đương nhiên là người lo miếng cơm manh áo, đương nhiên là người chăn gà, nuôi thỏ, đương nhiên là người làm patê, bán bánh mì, bán nước đắng, dệt len, đi làm...Đương nhiên như thể, mẹ tôi chưa từng là cô gái rất xinh đẹp và vô cùng được yêu chiều.

Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn thế, vẫn là người sáng sớm đặt đồng hồ báo thức, dậy nấu đồ ăn, pha cà phê, lấy sẵn cả cốc nước lọc cho con uống thuốc. Con gái, là tôi đây, ngay lập tức trở thành đứa con bé bỏng chả thể làm nổi công việc gì ra hồn nếu không có bàn tay của mẹ.

Có đôi khi mong muốn, mẹ trở lại làm cô gái trẻ - được yêu chiều, để con cái có thể chiều theo mọi mong muốn của mẹ, để mẹ có thể làm tất cả những gì mẹ thích cho chính bản thân mình và không phải bận tâm hay suy nghĩ cho người khác... Mà thật khó, khi niềm vui duy nhất của mẹ hóa ra lại toàn là chồng - con mà không hề có "bản thân mình".

Hôm nay sinh nhật mẹ. Chúc "cô gái xinh đẹp" của con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Con yêu mẹ