Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Chuyện nhà 27

Từ đầu năm lớp 8, anh Thùng được tự đạp xe đi học, nhà gần trường, mà nghĩ cho cùng ngày xưa bằng tuổi đấy, mình bé như cái kẹo mút dở, trời nóng hay lạnh cũng tự đi bộ đến trường, còn xa gấp đôi quãng đường bây giờ con đi, chả có xe mà đạp ấy chứ. Thế nên buổi sáng, anh Thùng ăn sáng và đạp xe đi học từ 6h30. Mẹ và Út đi sau, khoảng 7h15. Những hôm bố ở nhà thì sung sướng rồi, bố mở cửa và đóng cửa cho. Còn mấy hôm bố đi công tác, nội việc mở đóng cổng cũng phải mất đến 10p, rã mồ hôi. Cái cửa sắt nhà tôi nó bị kẹt, kéo vừa nặng, vừa lâu. Con gái út sốt sắng mở cổng ngoài và còn cố gắng mở thêm cả cửa gỗ - nhưng không nổi, nặng quá! Lùi xe ra ngoài đường rồi mới quay vào đóng cửa. Con gái cũng trách nhiệm, xuống è lưng kéo cổng cho mẹ, lúc lên xe quay sang mẹ lo lắng :"Hôm nay mẹ để con ngoài cổng con tự đi bộ vào cũng được. Mẹ đi làm muộn rồi đấy!". (Cổng là tính từ ngoài đường TCĐ chỗ trường Du lịch, vào đến nhà cô là đi qua mẫu giáo TTXanh, chỗ này sáng nào cũng kẹt cứng ôtô với cả xe máy). 

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Chuyện nhà 26

Sáng kiến của tôi.

Trước đến giờ về khoản tiền thì tôi vẫn bị lên án là quá chặt chẽ. Trẻ con nhà tôi không có khái niệm bỏ ống heo, tiền lì xì Tết, các con tôi được giữ theo mệnh giá quy định, và được sử dụng nhiêu đó thôi. Gần đây tôi mới có sáng kiến - học theo tư vấn của chú Long và kinh nghiệm của dì Hằng - thuê làm việc nhà.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

12 ♥ 12 ♥ 12


Cả thế giới nháo nhác vì ngày hôm nay. Trên các trang mạng đâu cũng thấy dòng số 12:12:12.

Tôi cắm một bó hoa hồng để chào mừng...


...Vì hôm nay là sinh nhật anh. 
Hơn 10h tối mới thấy con gái Út khệ nệ bê quà lên, anh Thùng thì lấm lem mực từ đầu đến chân. 
Khuya nữa con gái lớn gọi điện chúc mừng bố.  

Đây là quà mà 2 anh em hì hụi, giấu giếm làm cả buổi tối.


Năm nay sinh nhật anh thiếu bánh và con gái lớn. Để dành đến khi con về sẽ ăn sinh nhật lại nhé anh!

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

"Và anh tồn tại"


Lâu lắm rồi mới vào lại YM. Vì dạo này toàn làm việc bằng skype, Yahoo thỉnh thoảng cũng sử dụng nhưng không nhiều. Sáng nay không thể vào được YM, chắc vì lâu quá, nó yêu cầu rất nhiều thứ mới vào lại được, thấy nhiều tin nhắn trong đó có tin nhắn này:

Tự kỷ

Những điều tôi viết ra ở đây hoàn toàn mang tính tự kỷ - không nhằm hướng tới bất kỳ ai và mục đích nào, vì vậy có thể bài viết không đầy đủ hoặc thiên lệch. Mong mọi người đừng quá để tâm xét đoán.  

Chồng tôi thường đùa bảo tôi hay vận vào mình những chuyện không đâu. Con mèo nó bỏ nhà đi cũng thấy tủi thân, đọc báo thấy chồng người ta có con riêng cũng hậm hực... đại loại thế. Có nhiều chuyện dù mình không thực sự trải qua, dẫu vậy thì cảm nhận cũng không vì thế mà nhẹ nhàng chút nào. Tôi là người tự cho mình vẫn còn xì tin - nghĩa là thích cái mới và dễ thay đổi, nhưng có những cái tôi lại không thể thay đổi được.



Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Chuyện nhà 25

Mấy ngày này toàn chuyện làm đầu mình cứ căng ra, ngủ cũng thấy không ngon giấc. Chán thật! Kể mấy câu chuyện nhà  thư giãn đầu óc chút nào.

Kể chuyện Út với anh Thùng trước nhé:
Mẹ đang làm việc sáng thứ bảy, thấy Út nhảy ra:
Út : - Con chào mẹ. Con đang chat với chị Dan
(Chị Dan là bạn học cũ của anh Thùng, giờ chị đang đi học nước ngoài)
Mẹ: - Con chat gì với chị?
Út: - Tìm điểm yếu của anh Cường.
Mẹ: - Anh Cường không có điểm yếu
Út: - Thậm chí cả bố *** **** anh ấy cũng không sao à mẹ?
Mẹ (hốt hoảng) : - Con không được nói chuyện đó với chị Dan. Đó là chuyện nội bộ của nhà mình. Nói ra chị Dan sẽ cười cả bố nữa đó!
Út: - Con chỉ nói anh Cường sợ bị *** **** thôi.
Mẹ: - Eo, thế thì xấu hổ quá!

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Chúc mừng ngày 20.11.



Sắp đến ngày Hiến chương các nhà giáo, trường con gái út thì tổ chức rầm rộ các hoạt động văn nghệ, thi đua hoa điểm 10, trường con trai cũng văn nghệ hoành tráng. Các bậc làm cha làm mẹ thì không quản ngại vất vả, nhiệt tình đưa đón chờ chực con em mình tập tành khuya sớm. Tuy vậy, cũng có người cảm thấy đó chỉ là những việc làm mất thời gian, vô bổ và tốn kém - vì con mình tham gia đội văn nghệ thế nào mình cũng phải đóng thêm tiền, quỹ lớp thường không khi nào đủ để trang trải những khoản chi phí như thế này, mình thì phải bỏ thời gian đưa đón, con thì có khi phải bỏ cả học thêm để đến múa may quay cuồng...

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Chuyện nhà 24

Tuần lẽ nghỉ sau khi thi giữa kỳ của Út bắt đầu thì chị Hiên cũng đã đi làm, thế nên Út phải ở nhà trông nhà cả ngày. Cũng biết quan tâm cho việc nhà. Có sáng gọi điện cho mẹ, giọng lo lắng, con không biết nhặt rau gì mẹ ạ. Hoặc mẹ gọi điện về, thấy giọng vẫn còn ngái ngủ "Con vừa ăn sáng xong. Con cũng tưới cây xong rồi, giờ con đang chuẩn bị lau nhà!". Hôm khác thì gọi điện báo cáo: "Có một chú đang bấm chuông ngoài cửa mẹ ạ!". Mẹ dặn bất kể là ai bấm chuông cũng không được ló đầu ra, mọi người trong nhà nếu có việc sẽ gọi điện thoại về nhà, thế nên hôm trước bố gọi điện cho mẹ "Em chở út đi học rồi à, sao anh bấm chuông mãi chả thấy ai ra mở cửa?". Út nghe mẹ kể lại cười khoái chí "Con có nhìn ra mà không thấy bố. Con cứ tưởng chó sói nên không trả lời" :)))). 


Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Chuyện bình thường

Hôm qua lúc sắp về tôi có lỡ lời nói một câu mà hai nữ nhân còn lại phản ứng dữ dội - nam nhân cũng còn mấy người nhưng không thấy ý kiến, đến mức tôi thấy mình phải tự kiểm điểm lại mình ngay.

Câu của tôi là :"Bồ bịch bây giờ là chuyện bình thường!"
Đá hứng được như sau: 
Chị A: - Làm gì có chuyện bồ bịch mà bình thường được! Nói như em là sai hẳn về bản chất đạo đức rồi!
Em A: - Chị nói thế đâu có được. Chẳng qua là aT nhà chị không có bồ thì chị nói thế được, chứ chồng chị thử có bồ xem chị có thấy bình thường không!
Blah blah blah... Rào rào, ào ào... Đủ to và đủ nhiều để đổ móng cái sân sau! 

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt nam, again...

Hôm nay ngồi rỗi rãi biên tập lại hình chị em mình chụp nhân ngày lễ 20.10 hàng năm, vì hóa ra mình mới chỉ show hình của năm 2008, thiếu 2009 2010 2011 còn năm nay thì chưa có. 

Năm 2009 nhé!


Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Chuyện nhà 23

Cảm nhận về trung thu của những người lớn như tôi chắc hẳn khác     ngày xưa nhiều lắm, không biết mọi người thấy thế nào, nhưng tôi thì không cảm thấy vui. Cảm giác về đêm trung thu với trăng sáng, những xâu dây bưởi khô vừa khen khét thơm vừa khói mù mịt, và vị ngọt miếng bánh dẻo ông ngoại cắt có lẽ không bao giờ còn tìm lại được. Có lẽ vì cái tết này đúng là tết của trẻ con, mà mình thì qua cái tuổi đó lâu lắm rồi. 


                

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

And, It's U! Daddyyyyyyyyyyy!!


Đàn ông cung Nhân Mã

Điều sau đây có thể làm bạn phiền lòng, nhưng đó là thống kê qua nhiều thế kỷ: Nhân Mã đàn ông là những người rất khó nắm bắt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ di chuyển như ngựa, và thoắt ẩn thoắt hiện như những mũi tên.

It's me! Hahahahaha


Đàn bà cung Sư Tử

Phụ nữ Sư Tử có vài đặc điểm bạn khó mà thích được. Bản tính lãng mạn, nàng sẽ lưu giữ thư từ của những người tình cũ đến tận đầu bạc răng long. Mà những thư đó của nàng thì nhiều vô kể.

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Thư gửi chị


Tối qua Út hì hụi ngồi viết thư cho chị Thảo. Hì hục một mình ở phòng học, anh Thùng, chị Hiên đều đi học, bố mẹ thì lên gác xem tivi, gọi mấy lần vẫn không chịu lên. Mẹ chạy xuống tận nơi, thấy con đang bặm môi bặm lợi vẽ vẽ viết viết, "mẹ cứ lên đi, con viết thư cho chị Thảo đã". Gần đến lúc anh Thùng về mới thấy cầm lên 1 lá thư, chi tiết như sau:


1. Phần hình ảnh:


Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Blog??


Bố tôi rất phản đối về việc tôi viết blog. Bố bảo blog - ngày xưa gọi là "nhật ký" - là một cái gì đó rất riêng tư, dành để ghi lại những sự việc xảy ra xung quanh mình, những cảm nhận, cảm xúc của riêng mình.... Và là những điều không nên chia sẻ một cách công khai. Bố hoàn toàn không thể thông cảm hay hiểu được tại sao người ta có thể phơi bày cảm xúc của mình cho bàn dân thiên hạ một cách không e ngại như vậy.


Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Hãy cứ đi, mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...




Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Dọn văn phòng


Chuẩn bị di dời cửa sổ, thay vào đó là 1 bức tường. Kể ra cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn tốt hơn với chỗ tôi ngồi. Bờ tường mới có thể treo thêm được 1 ít tủ, và tôi có thêm được 1 chỗ đựng hồ sơ.

Nếu ai có ghé qua phòng tôi, chỗ tôi ngồi mới thấy của việc quản lý hàng đống chứng từ (cái nào cũng có giá trị tối thiểu 20 năm) khó khăn thế nào

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Cờ và Tướng


Môn thể thao trí tuệ mà anh Thùng ưa thích nhất từ trước tới giờ là môn cờ tướng. Ông ngoại là người dạy anh Thùng chơi cờ, nhưng ông lại ở xa, nhà thì toàn phụ nữ, con tốt và con tướng khác nhau thế nào còn chả biết nói gì đến chơi. Cái cảnh Thùng xách bàn cờ gạ hết người này đến người khác mà chả ai ứ hự gì thường xuyên xảy ra. Hè năm nay,may quá lại tìm được bạn cờ, tối nào cũng vậy, chỉ trừ những hôm bố đi công tác hoặc về quá khuya, đến mức không thể chờ được, còn thì dù có mệt hay say 2 bố con cũng phải đấu vài ván. Bố thường hay chê là anh Thùng chơi quân tử quá, anh Thùng thì chỉ cười trừ, nhưng có một hôm còm men với mẹ rằng: "hôm qua bố đánh con thua không chớp được mắt luôn, nghi là bố ăn gian!"  

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Hải phòng




Cả nhà đợi mấy tiếng ở sân bay đón Thảo. Bọn trẻ con ăn và phá gần nát phòng chờ mới đón được chị.
Hè của bọn trẻ con bây giờ ngắn hơn trước, nên phải tranh thủ ra bắc thăm ông bà nội ngay.


Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Của để dành


Trong nhà mẹ luôn thương Thùng nhất, vì Thùng phải chịu cảnh "trên đe dưới búa". Ngày còn bé chắc Thùng chưa hiểu hết ý nghĩa của mấy từ đó, nhưng giờ chắc thấm thía lắm rồi!!




È lưng chở "đe" với "búa" 

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Tản mạn chuyện mua bán




Mấy hôm nay vụ "Bán" "Mua" ầm ĩ trên các báo mạng, các forum. Phòng tôi cũng thế, mỗi người một ý kiến, nhưng tổng kết lại thì có 3 quan điểm lớn như thế này:



Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Chuyện nhà 22

Hè bắt đầu từ lúc út thi xong môn cuối cùng. Mặc dù vẫn còn phải đến trường nhưng chẳng biết "con sẽ học môn gì hả mẹ?". Giống như quả bóng đang căng bị chọc thủng, chiều thi xong tối về út sốt đùng đùng, chả có lý do, hôm sau lại khỏe như cũ. Ai nói là thi hết lớp 2 đơn giản thì sai rồi nhé!

Không phải đi học lúc đầu thì thấy hay, nhưng được 1 tuần thì chán lắm rồi. Anh Thùng rủ bạn đến nhà chơi, anh mong 1 thì út phải mong gấp mấy lần. Út cứ lẽo đẽo đi theo các anh, trò gì cũng chơi, rất thích thú. Lúc các anh về hết cả, mẹ hỏi chuyện thì tâm sự thế này:" Bạn anh Thùng đến chơi vui lắm mẹ ạ! Nhưng mà vui nhất là khi có bạn thì anh Thùng chiều con lắm! Bạn anh Thùng bảo - mày là chủ nhà, mày lấy cho tao ly nước đi! Thế là anh Thùng lấy 2 ly, anh Thùng bảo - chúng mày uống 1 ly, còn ly kia là của em tao!

IMG_0937

Anh Thùng thì mê đá bóng, quà HSG năm nay anh đề xuất là: bàn bóng đá. Thi xong, 2 mẹ con đi lượn mấy vòng mới mua được cái bàn như ý này. Khó khăn ở chỗ - không có đối thủ, nhà chỉ có mỗi út, mà út thì vừa ăn gian vừa nhõng nhẽo. Lúc đầu thì để dụ chơi anh phải chấp út 9 quả. Sau út chơi lên tay thì lùi xuống 5 quả. Thành thạo hơn là đến lúc út biết ăn gian không cần anh chấp nữa - và bắt đầu cãi vã. Thường anh mắng út ăn gian, út cãi lại không được, bí quá quay ra khủng bố : "anh có tin là em không chơi nữa không? (Út mà không chơi thì anh đá với ai?) thế thì coi như em thắng nhá!" (Chịu đi cho nó lành! Thế nên út toàn thắng - dù chơi bao nhiêu trận đi nữa thì cũng chỉ thua trận cuối cùng - là trận mà sức chịu đựng của anh đã đã vượt quá giới hạn cho phép. 

IMG_0965

Khởi đầu vui vẻ và hòa thuận....

IMG_0942

... có dấu hiệu ăn gian, mặt anh đầy cảnh giác...

IMG_0941

.... kết thúc trận đấu là thế này... mồm thì khóc tay thì cấu...

IMG_0940

Dù có thế nào thì anh cũng phải dỗ dành thôi!

 IMG_0938

 Ăn vạ có thương hiệu!

(Út khóc lại đi mẹ chụp cái ảnh nào ==> Chuẩn sự thật luôn!

 

Những lúc đoàn kết hiếm hoi:

IMG_0957

Cùng xem 1 chương trình tivi yêu thích....

  

IMG_0954

.... cùng làm duyên...

IMG_0958

...cùng tạo dáng...

2007

2008

... cùng chia sẻ niềm vui...

IMG_0949

Cùng chơi ván cờ lịch sử - Ván cờ kết thúc trong tiếng cười!

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Kỷ niệm xưa ...


Hôm nay ngi lc li cái  ghi xem nh chp cũ… Thy thi gian trôi đi nhanh quá… khi nhìn ngm các con mình… chúng nó ln tưng c ri. Ngm chng mình… bây gi cũng khác xưa...
Đây là nh chp năm 2006, Tết nguyên đán.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Tổng kết sớm năm học 2012



Ưu tiên Lớp 2 trước :

Cô giáo Út vừa gọi điện báo kết quả thi HK 2 của Út. Nghe giọng cô run run là biết cô mừng đến cỡ nào rồi, tôi phải cứng cỏi lắm mới giữ để cô không bật khóc vì xúc động ))).

Những ngày cuối năm, học thi căng thẳng kinh khủng – còn căng thẳng hơn cả anh Thùng, học sáng ở trường thì chiều ởnhà cô, tối về giải mấy tờ toán, học thuộc mấy bài văn. Cô lo lắng vô cùng, trò thì còn bé quá chỉ biết đúng là thi cuối năm rất quan trọng, nhưng mà quan trọng như thế nào và vì sao thì chịu chả biết. Cô dậy đủ thứ bí kíp, trò sai chính tả vẫn hoàn sai, lúc thì nhầm sờ nặng sờ nhẹ, rồi chờ nặng chờ nhẹ, chán rồi quay sang viết nhầm chữ. Khổ thân cô! Trước hôm thi mấy ngày con về kể với mẹ, cô bảo các cô nói giọng miền Nam hay sai chính tả, ví dụ là hay thừa chữ “G”. Thảo nào mà cô gọi điện còm men rằng, Thùy Linh sai chính tả trớt quớt lắm, sai cả chữ “những - nhữn”!! Tóm tắt thế để biết khi Út được 5/5 điểm chính tả cô mừng đến đâu!

Cô khen viết văn hay, sáng tạo – cái này thì tôi biết . Tôi ghét cái kiểu học văn mẫu, đúng từng câu từng chữ của cô, lớp 40 cháu thì cả 40 đứa có ông bà bố mẹ họ hàng giống hệt nhau, bởi vậy mỗi khi con gái viết văn tôi thường hay hỏi vặn vẹo, chỉ cho nó thấy những điều chưa hợp lý, chưa đúng của nó. Cũng may, Út là đứa biết lắng nghe, không bảo thủ và quan trọng nhất là cô rất khuyến khích động viên những sáng tác của Út, bởi vậy môn văn của Út không mấy căng thẳng.

Môn toán thì “là môn con giỏi nhất” theo đánh giá của Út. Với tư duy logic kiểu đường chéo nổi tiếng trong nhà của mình, môn toán của Út thường cũng xiên xiên xẹo xẹo như thế, hiểu bài nhưng toàn cộng nhầm! “Con cộng thiếu có 1 số à!” (Ví dụ: 7+8=14).

Kết quả: HSG năm lớp 2!

… Lớp 7:

Tối qua anh Thùng bâng quơ kể chuyện, rằng: cô giáo bảo những người bán cầu não trái hoạt động mạnh hơn bán cầu não phải thì cặp sách lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp và ngược lại. ==>> Thông điệp: cặp sách con kinh khủng như vậy không phải là do con, mà do bán cầu não phải của con nó hoạt động dữ dội quá thôi! (it wasn't me) Hux hux.

Năm nay cũng giống năm ngoái: HK 1 danh hiệu: HSTT. Môn hạn chế: sinh vật – điểm thi HK 5,5 – giải trình: con học thuộc bài nhưng đề ra không trúng! Đi học thì chỉ thích học mỗi môn lý, các môn còn lại đều chật vật, nhất là những môn học thuộc lòng. Thi HK 2 xong được mấy hôm, tôi nhận được tin nhắn của cô Thảo (cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của chịThảo): ”Cường thi môn sinh được 9.5, tổng kết cả năm môn sinh 7.7”. HK 1, môn công nghệ thực hành được 0 điểm, về chả nói năng gì. Cô giáo chủ nhiệm mách: thực hành trồng cây 1 lá mầm – cây nhãn, (về nhà có gieo hạt nhưng nó không nảy mầm – cái này tôi biết, cô giục năm lần bảy lượt mới mang cây hoa xương rồng đi nộp, đã thế còn ngây thơ thấy thương:”Em gieo hạt nhãn mà không hiểu sao nó ra cây này!”.  2 ví dụ để thấy con giai tôi khủng bố các cô cấp độ nào!

Hôm trong năm chị Thảo nhắn tin dặn là muốn vào đội tuyển lý thì ít nhất cũng phải được HSG, chả đội tuyển nào người ta nhận HS tiên tiến đâu, cộng thêm cô chủ nhiệm dọa năm nay sẽ “sa thải” bớt HS, chỉ HSG mới chắc chân ở lại, nhờ thế kết quả thi HK 2 mới cứu được HK 1.

IMG_0982

A Level – năm 1.

IMG_0874[1]

 

Năm học này, tin tôi nhận được nhiều nhất là

 

Dear Parent or Guardian,

 

Please note that Thi Thu Thao Le was absent for the following classes at

Ashbourne on …….. The details for these classes are shown below:…..”

Hoặc:

Dear Parent or Guardian,

 

Please note that Thi Thu Thao Le was late for the following classes at

Ashbourne on 2/5/2012. The details for these classes are shown below:

………….. by 15 minutes.

 

If you would like to investigate this further, please contact the college

for further details.

Câu tôi thường nói nhất là :”về Vũng tàu học Lê Hồng Phong cho mẹ đỡ vất vả con ạ!”

Mỗi khi thấy tôi nghe điện thoại của chị Thảo xong, thế nào Út cũng hỏi thăm giọng rất quan tâm :” Chị Thảo lại U hả mẹ?”. Hix hix hix.  Hết tuần này thi xong.


Kết quả:  chưa có .

 



Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Lễ Bế Giảng lớp 2

Cách đây 1 năm chị Thảo thi HSG tiếng Anh và được giải khúc khích cấp thị xã Vũng tàu. Giải thưởng là 50k của trường + 1triệu + 1 cặp sách của PVN. Út đi học bằng cặp sách đó của chị (vì cặp của út hỏng liên tục). Một hôm út về kể với mẹ là : có một bác rất ngạc nhiên khi thấy con đeo cặp này, bác ấy giữ con lại hỏi vì sao con có cái cặp này, con trả lời là của chị Thảo đi thi HSG được giải khúc khích! <=== Tự hào!

Trước khi nghỉ hè, trung tâm APEX có tổ chức 1 cuộc thi tiếng Anh, về từng trường để khuyến khích bằng cách nêu mức giải thưởng cao ngất ngây. Út về thông báo, "con đăng ký thi rồi. Giải nhất được nhiều tiền lắm mẹ ạ!" 
.

Thi xong, mẹ đón mặt mày tiu nghỉu như mèo cắt tai :"Mẹ biết khó đến mức nào không? Vào phòng thi cô phát cho con đề là 16 tờ giấy - 16 tờ nhé mẹ! - con xỉu luôn!" "thế con làm được bao nhiêu tờ?" "Con không biết nữa!" "Thế thi nói thì sao?" "À, thi nói thì đơn giản. Thầy hỏi thì con đặt các từ cạnh nhau trả lời. Thầy phải cố hiểu thôi!" Không biết khi vào thi Út có vận dụng cách "nói tiếng Anh kiểu Út" không, chứ ở nhà bố mẹ và anh Thùng nghe mà tư duy nát óc ra cũng còn không hiểu, không biết thày làm cách nào??

Ut's English style: Quá đơn giản! Chỉ cần đặt các từ cạnh nhau, còn từ nào không biết thì bỏ dấu đi là xong.
Những câu tiếng Anh kiểu Út bất hủ: "Mami, I am very sad and codon. Because, you don't kiss and om me! Mami, I can om you that chat and you can loi ruot loi gan" 


Thời gian trôi qua, nàng tuyệt nhiên không nhắc đến vần đề thi cử đó nữa. Đến ngày có kết quả - mẹ cũng không bận tâm mấy - nằng nặc yêu cầu mẹ chở qua xem mình được giải gì. Không có thông báo kết quả tại APEX mà đợi đến hôm tổng kết ở trường Hạ Long mới thông báo luôn. Từ hôm đó, Út cứ trăn trở lựa chọn giải: "Mẹ nghĩ con được giải gì?" "Giải rút" "Coi như không có giải rút đi.... Vậy mẹ nghĩ con giải gì?" "Giải bét" "Coi như không có giải bét đi.... Vậy con giải gì?"....

Sáng nay, trường tổ chức lễ bế giảng. Tối qua Út tự động thu xếp chuẩn bị, đặt đồng hồ báo thức, ôm theo quyển "Kính vạn hoa" lên phòng và ngủ một mình. Chuyện này phải làm rõ một chút. Út không thích ngủ một mình, tất nhiên rồi 
, thường thì ngủ chung với anh Thùng, nhưng thích nhất là ngủ với mẹ. Mẹ thì nói út lớn rồi phải ngủ riêng, không ngủ với mẹ mãi được. Tối nào út cũng mè nheo, mẹ thì kiên quyết lắm, ít khi nào bị lung lay. Bước đường cùng, út phải dùng đến chiêu khủng bố: tay ôm cái gối chân dợm bước ra cửa, mồm nói nhẹ nhàng "Bây giờ mẹ không cho con ngủ... Đến lúc mẹ cho con ngủ, con sợ con lại không thích nữa .... (mẹ không có phản ứng, bèn thả thêm quả bom nguyên tử : "... Mà nhỡ lúc đó bố lại đi công tác thì..." - Đòn gió ác đấy nhưng mẹ không xi nhê gì.

Vậy mà tối qua ngủ một mình, anh Thùng cũng không cần. "Con sợ sáng mai con dậy sớm lắm, anh Thùng ngủ ở phòng này sẽ bị ảnh hưởng!" Về phần mẹ cũng thế (thường thì không để ai chở đi học ngoài mẹ) "Mai chị Hiên chở con đi học, vì con nghĩ giờ đó sớm quá mẹ không dậy được đâu!" 
.

Lúc cô giáo đại diện trường APEX lên công bố các em đoạt giải, cả bố lẫn mẹ đều giật bắn cả người khi nghe tên Út được xướng lên - giải khúc khích thôi nhưng có khi út còn phấn khởi hơn giải thưởng HSG toàn năm học. Sau đó mẹ mới hiểu, là vì út rất muốn học giỏi như chị Thảo vậy!. 9h về đến nhà, út gọi ngay cho mẹ, giọng rất phấn khích :"Mẹ cho con số điện thoại của chị Thảo đi, để con gọi điện khoe với chị Thảo". Mẹ nói là bên chị Thảo đang là đêm, chị đang ngủ mới chịu, dù không mấy vui vẻ.

Trước hôm đi dự lễ tổng kết Út thắc mắc :"Mẹ ơi, lễ Bế giảng là gì?"
Mẹ: Là Lễ mà cô vừa bế vừa giảng
Út: Thế thì cô phải bế 37 ngày đó. Sao cô phải bế?
Mẹ: Bạn nào học kém môn nào thì cô bế để giảng môn đó... Như Út học dốt môn chính tả, cô sẽ bế Út để giảng môn chính tả!

Hôm sau đến lớp liên hoan, út kéo mẹ ra 1 góc chỉ cho mẹ một bạn nam cao - to - béo phì, thì thầm :"Mẹ nghĩ cô có thể vừa bế bạn này vừa giảng bài được không?"Một số hình ảnh lễ "Vừa bế vừa giảng":
Chờ đợi .....

Bạn giống bạn này thì đúng là không biết cô xoay xở thế nào để bế giảng??

 Các đại diện khối 2 lên nhận thưởng.


Phụ huynh phấn khởi quá!

 He choang vang because he think he nghe nham. 
"How can you cuop duoc giai, my babe??"