Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Lòng đố kỵ

"Ghen tỵ" hay "Đố kỵ" là những từ mang hàm ý xấu, là những điều người ta không nên hoặc cố gắng tránh mắc phải. Trong đời người chả biết có mấy ai thoát khỏi mấy cái "lòng" đó? Mình thì vướng chắc rồi và khổ cái là mình lại đem lòng đố kỵ với chính người nhà mình, thành ra chả biết nói làm sao cho thoát ý nữa.

... Trong mơ, tự dưng thấy chồng mình có vợ hai, ất ơ, từ trên trời rơi xuống, nhìn không rõ mặt, cũng chưa thấy hao hao giống ai - để mà tư duy khi thức dậy, thế mà điên ơi là điên, không chịu nổi. Thức dậy, tức quá, giận chồng đến mấy ngày, không thèm nhắn tin, gọi điện, chồng chả biết lý do. Hehe.

... Đi qua cổng nhà người ta, chồng tặc lưỡi khen ku kia tốt số - vừa lấy được vợ trẻ (hơn mình - tất nhiên rồi - nó vừa cưới được mấy tháng không trẻ hơn mới lạ), lại còn sắm được ô tô xịn kinh. Thế là thấy đố kỵ: chồng mình già hơn chồng nó, mình xinh hơn nó mà chả có xe như nó.

... Hai bố con chat chít với nhau, mình rình rập được con gái ms cho bố: "hôm rồi con đi chơi được nhiều chỗ lắm, con đang định viết thư gửi cho bố" - chim cú ở đâu bay rợp trời! Cứ như kiểu mình bị ra rìa, mà ra tận mép rìa luôn á. Không lẽ lại bảo: con cc cho mẹ với! (mình cũng phải có sỹ diện của mình nữa chứ). Đến giờ cũng không biết bố con thư từ với nhau ra sao nữa.

...  Mà, không biết tò mò đi chung với ghen tỵ có dẫn đến chết người không nhỉ? 

... Trước giờ mình luôn là số 0 trong nhà, trong mọi lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên đến thường thức xã hội, chồng còn chẳng mơ được số 1 nữa là, cho đến 1 hôm nghe con chị trước khi đi học, tỏ vẻ thương hại thằng em rằng: " Thùng bây giờ khó khăn, có chị ở nhà thì còn hỏi được bài... Có gì Thùng hỏi bố, bố giảng hơi khó hiểu tí, chứ đừng hỏi mẹ!" Oa oa. Tức quá, mình lôi sách lý ra đọc lại, thấy các khái niệm về chùm tia nọ tia kia rõ nhiều mà sao mình chỉ nhớ mỗi tia tối thôi. Ghen tỵ với trí nhớ của chồng! Đúng là con người phải vô tâm đến mức nào thì mới nhớ được những kiến thức kiểu như thế lâu đến thế, chứ mà sống nội tâm như mình thì phải dẹp 3 cái kiến thức vớ vẩn ấy qua một bên mà nhớ vợ nhớ con chứ!

... Hôm nọ trèo qua wall nhà con gái, thấy nó like 1 thằng phây búc có tên: "bố không hoàn hảo nhưng bố yêu con một cách hoàn hảo". Thấy tức tối với chồng.  Về nhà định lập 1 phây búc lấy tên: "mẹ không phải số 0, nhưng mẹ yêu con số 0", để xem nó có like không, nhưng mà nghĩ làm thế nó hèn hèn sao đó, nên ôm cục ghen tỵ ... để yên xem sao!  


Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

...


Lâu rồi không viết gì... nói là lười cũng đúng, nhiều cảm xúc quá không biết viết gì cũng chẳng sai. Thỉnh thoảng chồng tôi lại hỏi "Dạo này không thấy bờ lốc bờ liếc gì nữa nhỉ?", tôi chỉ cười trừ. Kể từ ngày quyết định cho con gái đi học không đêm nào là tôi không nghĩ: giờ này tháng 9 ... giờ này tháng sau... giờ nay tuần sau... giờ này... là nó đã không có mặt ở nhà nữa.

Nó đi tính đếm hôm nay là chẵn 3 tuần. Mấy ngày liền trước khi nó đi, trời cứ mưa tầm tã, mưa như thể không mưa thì không còn dịp nào để trút nước nữa. Con đi đúng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập của công ty chồng, thế là chồng đành phải hớt hải đáp chuyến TCN chót để kịp tiễn con, ra đến sân bay thì ướt sũng từ đầu đến chân, vẫn cười vì con chưa đi. Đi tiễn nó có cả ông nội, ông ngoại, chú Trung còn bay tận ngoài HP vào chỉ để tiễn cô cháu, cậu Hoàng, dì Hằng, em nghé. Nhìn nó kéo cái balô, nhỏ xíu đi bên cạnh bố mà thương. 


Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Chuyện nhà 20

Buổi trưa, con gái kể chuyện: "Hôm nay lớp con có 1 bạn khóc nhè đó mẹ!". Có bạn chỉ cho con. con hỏi "sao lại khóc?", nhưng bạn ấy không trả lời chỉ bỏ đi. Con phải đuổi theo hỏi, bạn ấy mới nói. Hóa ra là vì bạn ấy không được cho cái đề can dán hình như con, nên bạn ấy khóc. Con cho bạn ấy cái đề can của con, thế là nín khóc luôn! Bạn ấy bảo sẽ ghi tên con là bạn thân của ấy đấy mẹ, còn hỏi ngày sinh của con, chiều cao, cân nặng nữa, xong rồi vẽ vào sổ 1 hình người bé tẹo!"
Mẹ cảm thấy vui và bất ngờ vì cách xử sự của út. Ở nhà út được chiều nhất, hiếm khi phải nhường ai cái gì, có chăng chỉ nhường mẹ - xem tivi chương trình mẹ thích chẳng hạn. Chắc út thành cô gái lớn thật rồi!

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Chuyện nhà 19



Chuyện nợ nần

Dạo này Thảo hay phải đi chợ. Buổi sáng trước khi đi làm mẹ dặn Thảo mua thức ăn và để tiền lại. Hôm qua, nhà hết gạo, mẹ không tính trước khoản này, tiền đi chợ hết rồi, mẹ thì ở cơ quan, nói Thảo bỏ tiền túi ra mua rồi về mẹ trả. Nhất trí cao sau khi mẹ cam kết là sẽ trả ngay. Buổi tối, vào bữa cơm, hai đứa lớn thi nhau đòi nợ mẹ

Thảo: Mẹ trả con tiền gạo đi. 165 ngàn nhé. 166 ngàn chứ!
Mẹ: Ủa, mẹ nhớ có 165 ngàn thôi mà ?
Bà ngoại : A, tiền này là Thảo không lấy lại của người ta... thế thì Thảo phải chịu chứ !
Thảo: Con không biết! Mẹ phải trả con 166 ngàn đấy!

Thùng: Mẹ, mẹ còn nợ con 37 ngàn!
Mẹ: Tiền gì?
Thùng: Tiền con mua bánh ngọt cho con Út của mẹ ăn đó!
Mẹ: Mẹ nhớ khoản bánh ngọt này em ăn 1 anh ăn 9 mà sao mẹ phải trả toàn bộ ?
Thùng: Con không biết. Con Út nó có ăn là mẹ phải trả rồi!

Nhao nhao như phá nhà đài. 

Út: Mẹ, mẹ cũng nợ con!
Mẹ: Mẹ nợ con gì? 
Út: Mẹ nợ con nụ hôn!
Khoản nợ này được trả ngay lập tức, những khoàn nợ kia thì còn cân nhắc và thu xếp, hehe.


Nhà ngoại giao chân chính!
Tối hôm trước bố đi làm về muộn, mẹ cằn nhằn mấy câu thế là bố quát ầm lên, còn làm bộ như sắp thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa chứ, (Eo ôi, sợ khiếp lên được). Út lúc đó đang chăm chú ăn cơm, thấy việc bất bình thì không thể bỏ qua, bèn đứng phắt dậy mặt mũi hằm hè, mồm gầm gừ như sắp ăn thịt bố tới nơi

Lao từ chỗ ghế ngồi ra tới chỗ bố đứng chỉ khoảng 3 bước chân... quãng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để cục diện của cuộc đại chiến tưởng không gì có thể ngặn chặn hóa thành thế này: 

Con gái giơ cao 2 tay ôm lấy bố, nói ngọt như mía :"Bố ơi, bố bế con như bế công chúa đi bố!" Ôi trời, cả bố lẫn mẹ đều sững cả người - thế là vừa ngăn chặn được bố oánh mẹ, vừa không làm mất lòng bố - người tài trợ vĩ đại của nó. 

Cuộc chiến chấm dứt trong hòa bình với tràn ngập tình yêu thương ngưỡng mộ. Mẹ chưa khi nào khâm phục út như lần này .


Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Chuyện nhà 18

Em ốm.

 

Út bị sốt mấy hôm, đúng lúc mẹ làm báo cáo nên không nghỉ được, chị Hiên về quê, chị Thảo cũng đi Sài gòn, nhà chỉ còn mình anh Thùng.

Tối về mẹ hỏi con gái: Ở nhà anh Thùng có chăm sóc con không?

Con: Anh chả chăm sóc đâu. Thỉnh thoảng anh lên, thấy con thức anh Thùng lại bảo con: ngủ đi. Thế là từ sáng đến giờ con ngủ nhiều lần lắm rồi đó mẹ!

 

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Chuyện chú - Chuyện cháu



Chuyện chú ...

Chồng tôi là con cả lại lấy vợ khí sớm, vậy nên có một giai đoạn dài 3 đứa nhà tôi độc quyền sở hữu ông bà nội và các chú. Với bọn trẻ các chú là nguồn vui bất tận. Cứ gặp các chú là mọi quy củ nề nếp bao lâu tôi xây dựng hóa thành vớ vẩn tuốt, kem ăn xả láng, bánh kẹo cũng vô tư, giờ giấc không thành vấn đề, chạy xe thì đèn đỏ chả bận gì phải dừng - chú bảo, công an là bạn của dân mà mẹ - con gái tôi hồn nhiên giải thích, vào cửa hàng thì: các cháu thích gì chú giải quyết hết! . Các chú là điều gì đó vô cùng hấp dẫn, chuyên làm những điều không được phép - toàn làm chuyện bậy bạ, nhưng bọn trẻ thì thích mê tơi - kiểu như :"Chú Trung để em Hưng lái xe ôtô đấy mẹ!" .


Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Happy B'Day to Mày!

Hôm nay sinh nhật con bạn thân. Thân ơi là thân ý... 


Đợi tận 7h tối mới gọi điện chúc mừng nó, nó vẫn đang bận cào tiền , không nói chuyện được nhiều, hẹn tối gọi lại. Tối khuya gọi đến mấy lần mà nó không nâng máy, chắc đang bận nhận quà của PHHS. Hehe 

(Không tám được thì chui vào đây nói nhảm một mình cho đỡ nhớ nó vậy !)

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Chuyện nhà 17



Định nghĩa.

Con gái út vốn hay nói chuyện hiểu biết như bà già. Một lần mẹ đang xem bộ phim "Ghen", chỗ nào cũng thấy bồ với chả vợ, thế là bố tranh thủ sát hạch.
Bố: - Thế "bồ" là gì?
Con: - "Bồ" là 2 người này lấy nhau, xong rồi người người này bỏ người kia đi yêu người khác.
Bố: - "Người kia" là ai?
Thấy bố có vẻ chậm hiểu quá, con bèn: - Con ví dụ nhé, như bố với mẹ lấy nhau. Xong rồi bố bỏ mẹ đi yêu người khác... xong rồi suốt ngày lấy lý do đi công tác xa nhà dài ngày! <=== Cái này là ứng dụng tình hình thực tế, trong phim không có hoàn cảnh đó.
Bố: ....

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Happy Ending.


Cơ quan tôi thường hay kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn trong công ty. Ai cũng sẵn lòng và nhiệt tình ủng hộ, chưa từng có ý kiến phàn nàn nào về những đóng góp đó. 

Hôm vừa rồi cũng có một đồng chí bị mất do TNGT, hoàn cảnh khó khăn, vợ không công ăn việc làm, con thì nhỏ dại... mọi người lại tích cực ủng hộ. Nhưng sau khi ủng hộ rồi có rất nhiều người bức xúc và muốn đòi lại khoản ủng hộ của mình. Nguyên nhân nghe thật tức cười và đáng giận. 

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Phượt

Lần nghỉ lễ này cũng tính đi xa một chuyến, xem bắn pháo hoa quốc tế, nhưng cuối cùng lại hủy vì nhiều lý do khách quan. Thực ra chỉ cần cả nhà cùng leo lên xe là đã thấy vui rồi, chả cần biết sẽ đi đâu. Trên tinh thần đó, cả nhà tôi làm chuyến phượt (hehe, không biết có chuẩn từ không nhỉ?). 


Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Trưởng thành


Ngày tháng trôi qua, con mình đang ngày một lớn khôn. Vậy mà mình lại cảm thấy khổ sở khi chứng kiến sự trưởng thành của nó. (Cái này có lẽ là do mình ích kỷ cũng nên). Tại sao không thấy tự hào mà lại buồn quá thể khi con mình vững vàng bước đi mà không cần mình? 

Cứ nhắm mắt lại là mơ thấy cái đất nước xa xôi, lạnh lẽo đó. Mắng mình là hèn nhát, nhưng không thể thay đổi được. Cái ý nghĩ nó sẽ ra sao nếu một mình ở đó, ai nhắc nó ngủ, ai giục nó ăn... làm mình phát khóc lên được. Rồi chuyện nó có thể lại học tiếp đại học và vậy là rất lâu nữa nó mới quay về, lúc đó nó cũng khác xa nó bây giờ... Hix... nghĩ thế thôi là bao nhiêu dự tính hay ho trôi tuột đi đâu mất hết...

Kể chuyện với hết người này đến người khác - có thể bị hiểu là khoe khoang, nhưng thực chất là mong muốn nghe thật nhiều lời khuyên, thật nhiều ý kiến để mình biết là mình nghĩ sai hay nghĩ đúng, để chắc chắn hơn cho quyết định của mình. Để có được cảm giác chia sẻ nào đó...

Lên mạng tìm đủ mọi thông tin, lang thang vào các trang facebook của bạn con, những đứa đang du học, để xem chúng nó sống thế nào... Nhìn những đứa trẻ tự tin, độc lập thấy vui và ghen tỵ với bố mẹ chúng nó... sao với con mình và với mình thì khó khăn thế không biết.

Con gái lâu lâu ôm mẹ bảo :"thôi con chả đi đâu, học ở Vũng tàu thôi". Biết nó nói vậy mà không hẳn vậy... Nó háo hức và tự tin hướng ra ngoài bao nhiêu thì mình lại muốn giữ nó lại bấy nhiêu. Dẫu biết rằng đó là việc không thể, nó sẽ lớn lên và vòng tay của mình sẽ trở nên chật chội, nhưng sao mình không thể cố để chấp nhận được...

Cũng có lúc chặc lưỡi, con gái thì cần gì học lắm, lấy được tấm chồng tốt là được rồi - phần lớn mọi người đều nghĩ thế. Như vậy có đúng không? Có lẽ cũng không sai. Nhưng khái niệm tốt xấu vô cùng quá, mình muốn nó hạnh phúc vì bản thân nó mà không phải lệ thuộc vào một ai đó...

Từ hồi nó học lớp 8 mình đã không ít lần cho nó lên TP làm bài kiểm tra để vào trường quốc tế học, biết rằng đó là môi trường giáo dục tốt hơn, con mình học đó sẽ sướng hơn nhiều, nhưng rồi cứ lần lữa và nó vẫn ở yên đây với mình...

Lần này cũng thế, mình cũng bao biện nhiều thứ, nhiều lo lắng, băn khoăn... nhưng mình hiểu rằng phải để con tự bước đi thôi. Dẫu rất muốn mình cũng không thể bên cạnh nó mãi được. Cái nó cần là tri thức và kinh nghiệm sống - những điều nó phải tự tích lũy. Mình chỉ có thể cho nó tình yêu... Và có những giai đoạn trong cuộc đời tình yêu lại đóng vai trò tiêu cực - như mình đang làm đây...


Dù sao thì mình cũng đã quyết định rồi. Hóa ra bố mẹ cũng phải học cách trưởng thành cùng con cái, và đôi khi điều đó thật sự không hề dễ dàng chút nào... Ước gì nó mãi mãi bé bỏng...

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

Chuyện nhà 16

Bố và Con gái.

Ngày trước tôi có đọc một bài phân tích về các mối quan hệ tình cảm trong gia đình. Tác giả khẳng định rằng, trong nhà bao giờ con gái cũng yêu bố hơn và con trai thì ngược lại, điều này được lý giải bằng lực hấp dẫn giới tính. Theo tôi đó cũng chỉ là quan điểm của tác giả, thực tế còn tùy thuộc vào nhiều điều, không phải luôn luôn đúng. Giống như có người đã tổng kết rằng, trong một gia đình đông con thì người con thứ bao giờ cũng là người theo xu hướng cấp tiến và người con cả luôn theo xu hướng bảo thủ. Mặc dù vậy lâu lâu ngẫm nghĩ kỹ cũng thấy những đúc kết như thế cũng không hẳn sai . Khoan nói về chuyện con trai với mẹ, entry này tôi muốn nói về chuyện Bố - Con gái (chuyện nhà tôi thôi).


Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Chuyện nhà 15

"Làm anh khó lắm!"



Câu này út thường hay gào lên - đôi khi trong nước mắt, nếu không thể tranh cãi được với anh Thùng. Câu trả lời sẽ là :"Ồ, làm anh cực dễ!" của anh, sau đó hoặc là út sẽ quẳng cái bộ mặt khóc lóc hết sức giả dối đi rồi lao vào anh đánh đâp, cấu xé hoặc sẽ chuyển sang khóc nức nở thực sự. Nói tóm lại nhà lúc nào cũng ầm ỹ nếu có mặt cả 2 anh em.


Từ ngày út đi học lớp một, anh được phân công nhiệm vụ đón em. Một hôm mẹ về nghe được một chuyện động trời, lôi thằng anh ra để đối chất:
- Hôm nay con đón em bằng xe đạp à?
- Dạ!
- Con chở em sao được?
- Không con đạp xe, còn út chạy sau.
(Hix, dã man quá! - Các bạn út cười quá trời! - attach thêm một câu nghe muốn đánh.
Con em thì rất vui vẻ, không lấy thế làm điều gì khổ sở, cười rất tươi:
- Anh Thùng đi cùng phía với con mà mẹ!
===> Làm thế ai làm anh

 "Yes or No" tạm dịch: "Giết hay Tha?"        

Khỏi phải bàn cãi về chuyện trong nhà út thân với ai nhất, chắc chắn là anh Thùng rồi. Anh Thùng có cái trò chơi cực nhảm nhí - với mọi người còn lại trong nhà, nhưng lại cừc kỳ thú vị với út. Mô tả sơ lược là thế này, cứ tối đến 2 anh em lại châu đầu vào 1 tờ giấy vẽ loằng ngoằng (giun dế với mắt thường dân như bố mẹ, các chị) toàn những lâu đài, rừng rậm, quái vật, phượng hoàng, phù thủy .v.v... Lúc mới đầu thì luôn kết thúc bằng hành động: út nước mắt lã chã, thút thít:" anh Thùng bán cho em con đó 3 tỷ đồng mà giờ mua lại có 1 xu. Em làm gì còn tiền nữa. Em sống thế nào được. Hix hix hu hu", và thế nào mẹ cũng quát :"Trò vớ vẩn mà sao để em khóc .
Từ nay còn khóc lóc nữa là cấm không cho chơi! ".

Giờ thì 2 anh em đã tìm được tiếng nói chung, đoàn kết lắm, bởi thế mới lộ ra một số bí mật của anh Thùng    .

Kiểu như này:
Út: Anh Thùng, nếu mà em giết được vợ anh thì anh có nhận em làm đệ tử không ?  .

Anh Thùng: (tê tái): hèm
2 bà chị: Ủa vợ anh Thùng hả? Là ai? Là ai?  ?
Út (mau mắn): là con rồng 12 đầu đó !
Anh Thùng: tạm thở phào  .

Lần khác:
Út: Anh Thùng ơi chơi trò cứu công chúa đi.
Anh Thùng :=_=
Út: Chơi trò cứu vợ anh Thùng đi
Anh Thùng: Hèm hèm (phanh dúi dụi)
Út: Là con có nick Thanh Thảo đó.
Anh Thùng:T_T

Hôm sinh nhật chị Thảo, cả nhà đông đủ, xúm vào trêu anh Thùng, hỏi xem bây giờ mấy con nhân vật trong game còn tên TT nữa không... Anh thì chỉ cười không trả lời, nên mọi người xoay sang hỏi út.
Út (giọng bán hàng rong): Mọi người có muốn biết nick của vợ anh Thùng là gì khôôôông? Hãy trả lời "giết or nâuuuu"!!!
Cả nhà nhao nhao: Giết! Giết! Giết!  
Anh Thùng: Úttttttttt. Anh cấm!!!
Út: Giếtttt o nâuuuuu?  
Cả nhà: Giếttttttt. Nói nhanh lên .
Anh Thùng: Hèm hèm  
Út: Bây giờ, nếuuuu anh không muốn em nóiiiii thì anh phải nhận em làm đệ tử ruột! Oke?
Anh Thùng: ( >_< ): Oke.
Cả nhà: "_"
Chả trách bố lúc nào cũng rất nể nang nó!



Không những thế, bây giờ út lại mới có thêm 1 người hâm mộ nữa là bà ngoại . Hôm trước mẹ ấm ức kể tội con gái với bà, vì mức độ dốt nát giờ lại nâng lên 1 cấp độ mới. Ở lớp cô giáo dạy làm phép cộng 2 chữ số, làm bài được 3 điểm, về vo viên lại vứt ngay lên nắp thùng rác (cái vụ này là đi theo bước chân tiền bối , tiền bối ngày trước vứt giấy xin phép nghỉ học của em vào gầm chuồng gà, bị ăn một trận đòn quắn đít... hehe).

Mẹ nhặt được, choáng váng hỏi :"Sao con làm thế này?"
Út cười ỏn ẻn không trả lời.
Mẹ ngất ngây: Thế mười cộng bốn bằng mấy?
Út (suy nghĩ căng thẳng): năm!
Mẹ (thều thào): tại sao?
Út: Con nghĩ số 0 không có giá trị nên con bỏ đi, thế là bằng 5, đúng còn gì!
Me:>_<
Bà ngoại tấm tắc: con út này nó tư duy logic đấy chứ. Có chuúng mày ngày xưa ngu dốt nên mới lấy 10 + 4 = 14 .
Me:>_<



Kể xong mấy chuyện này mà thấy mệt quá! Hux 

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Dịu dàng và Bừng sáng


"CKHH dịu dàng và bừng sáng!" - Slogan mãi sau mới được em Thư sáng tạo ra cho cuộc leo núi gây quỹ từ thiện do TCT tổ chức nhân ngày 08.03 năm nay. Đây có lẽ là câu slogan hay nhất, phụ nữ nhất và duyên dáng nhất, tuy nhiên vì hơi chậm nên không kịp tới tai BTC, thôi để dành cho năm sau vậy.

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Mùa xuân ơi...


... ta nghe mùa xuân hát bên kia trời...". Câu hát này đúng với phòng tôi kỳ lạ. Mặc kệ bên ngoài không khí mùa xuân rộn rã, người người tấp nập mua sắm, hoa từ khắp nơi đổ tràn về các đường phố... mặc kệ tất cả, ngày làm việc nào cũng chấm dứt vào lúc gần 19h. Ông táo đã mang báo cáo đi từ hôm qua, chúng tôi vẫn còn hì hụi gắng hết sức làm xong những hồ sơ thanh toán cuối cùng, để không chỉ mình mà cả mọi người liên quan được ăn cái Tết bớt nợ nần!