Út cũng coi là lớn rồi, học qua 3 lớp rồi vậy mà chính tả đến
giờ vẫn sai, nghĩa của từ thì tờ lờ mờ lắm. Mẹ động viên đọc truyện, cũng thích
nhưng tất nhiên không bằng xem phim hoạt hình. Vốn từ cũng tăng lên tuy có phần
lộn xộn.
Một hôm trong lúc ăn trưa, mẹ phàn nàn về việc học nhạc, anh
Thùng được thể nói chen vào ý là nhạc lý đã khó mà "con lại có giọng ca trời
phú nữa chứ". Út nghe hơi nồi chõ, áp dụng ngay :'Đúng là anh Thùng có giọng
ca trần phú!". Anh quát:"Cái gì mà trần phú?". Biết sai nhưng
còn cố đỡ :"May cho anh là em không nói nhầm thành giọng ca phú quốc đấy!".
Hehe - chú thích, nhà mới nuôi một con chó Phú quốc!!!
Một tối, mẹ nhắc anh Thùng sáng dậy phải soi gương để mà
đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi hãy đi học. Út lại thêm nếm:" Đúng rồi đấy,
anh Thùng nên soi gương để tự mỉa mai mình chứ!". Anh thì tức tối còn mẹ
thì nghi nghi - từ "mỉa mai" này quá mới để Út có thể sử dụng đúng
chuẩn như vậy - mẹ hỏi lại "Thế mỉa mai nghĩa là gì con?". Út giải
thích "Mỉa mai giống như là trang điểm đó mẹ!" Hehehehe.
Cũng vào buổi tối, mẹ càm ràm anh Thùng về chỉ số ai quy
hình như thấp hơn bình thường, nên mới học dốt vậy. Út ngồi bên đủng đỉnh
:"Mẹ đổ cho anh Thùng xin tí ắc quy là xong!" :))))))). Anh Thùng lại
tức điên:"Cái gì mà ắc quy, em đã dốt còn hay bày đặt nói leo!". Út
đành cười ỏn ẻn:"Ờ thì ắc quy đổ để cho máy chạy, thì đổ cho anh thêm 1 ít
để anh chạy, có sao đâu!". Cục tức của anh Thùng hình như chả nhẹ đi tí
nào!
Rồi, trong lúc cặm cụi làm cạc vi dít cho bản thân và anh
Thùng, Út hỏi mẹ - để tránh viết lộn - "Mẹ, chữ "giám" trong từ
"giám đốc" là dờ gì?" Mẹ: "Dờ gi. Như trong từ "giám
sát" đó con" "Vậy, thái giám là dờ dì?" Đang từ giám đốc nhảy
ngay sang thái giám, đúng là loạn ngôn thật!
Nói chung là dốt như cũ!