Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010
Chuyện nhà 12
Tối qua nó hớn hở thông báo với mẹ, lớp nó có mình nó vào danh sách bầu cử BCH đoàn trường. Biết nó đang vui, vì trong số gần 100 đứa mới ti toe vào trường - đăng ký thi tuyển - nó là một trong số 25 đứa được chọn. Hôm thứ 6 tuần trước nó xin mẹ "cho con buổi chiều đến trường để tham gia thi tuyển" - tuyển cái gì nó cũng không rõ, chỉ thấy lớp nó hơn 10 đứa đăng ký. Mẹ cứ gặng mãi thì nó bảo: "kiểu như thi VN ai đồ ý mà mẹ". "Vậy con đăng ký ai đồ của con là gì?" - mẹ tò mò- "không lẽ là vẽ??". (Cái vụ mà năng khiếu vẽ này, hôm mẹ đi copy hồ sơ để nó thi chuyên, bác chủ hiệu đã rất quan tâm khi xem học bạ của nó nên hỏi: "Vậy cháu nhà chị có năng khiếu môn gì?" "Môn vẽ ạ!" trong học bạ của nó điểm tổng kết môn vẽ là cao nhất 10 phết mà, mẹ còn nhớ bác ấy đã không thể chớp nổi mắt.) "Con ghi năng khiếu đủ thứ, thuyết trình, làm MC".
Chiều thứ sáu nó đi thi ai đồ về, kể với mẹ chuyện nó phải gọi một anh lớp trên bằng "bố", mẹ ngạc nhiên vì nó bảo tiết mục mà nó chuẩn bị là thuyết trình, "nhưng mà đến đó các anh chị với thấy cô trong BGK hỏi con còn năng khiếu gì nữa không, thế là con bảo có thể diễn kịch. BGK yêu cầu con diễn vai có một ông bố không thông cảm cho làm các công tác phong trào và con phải thuyết phục. Con phải nói là nhờ một anh trong BGK lên làm bố hộ con". Mẹ không thể hình dung được nó bé bỏng thế khi đứng trên sân khấu một mình trước bao nhiêu người sẽ như thế nào, nhưng cái khoản năn nỉ xin xỏ của nó thì mẹ biết nó giỏi thế nào, nhiều khi rắn như mẹ cũng phải mềm chứ đừng nói yếu lòng và dại con gái như bố. Nó rất hào hứng kể đủ thứ về cuộc sơ khảo và có chút lo lắng khi kết luận: "Sáng chủ nhật có thể con sẽ phải đến trường nữa đấy mẹ - trong trường hợp nếu con qua vòng sơ khảo hôm nay!".
Sáng chủ nhật, 7h kém nó đã giục chị Hiên chở đến trường, sau khi lục lọi để mặc bằng được cái áo "We are the best, No one can test" xanh lè - đồng phục lớp 9A5 của nó. Bố mẹ chở 2 đứa em đi ăn sáng rồi cafe, rồi đi chơi lung tung mà nó vẫn chưa xong. Lần nào bố gọi cũng nhận được câu trả lời: "Con sắp xong rồi. Bố chờ con tí". Chờ trước cổng trường sốt ruột quá, bố thì buồn ngủ, mẹ rủ vào xem nó đang làm gì. Tìm mãi mới thấy một đám mặc áo như nhân viên CoopMark, ngồi bệt chổng lưng ra ngoài đang nói cười rôm rả. Đến gần thì thấy thêm 2 cục xanh lè "We are..", đúng là chúng nó rồi! Bố mẹ sán đến, mẹ thì dòm dòm vào cái đám đó tìm cái cục xanh của mẹ mà không thấy, bố thì đứng khoanh tay mắt dán chặt vào mồm anh bờtờ - đang thao thao lên lớp bọn nó. Đứng được khỏang 2p thì có một chị áo xanh BờCờHờ chạy ra hỏi thăm xem bố mẹ đi tìm ai. Mặc dù mẹ kiên quyết không khai ra nó, nhưng chị này nhất định hỏi cho bằng được cả họ và tên nó, thế là lộ.
11h30 BờCờHờ2sVũngtàu mới cho chúng nó giải tán, nó ló mặt ra thấy bố mẹ thì cười rất tươi, còn giơ tay vẫy vẫy nữa "Con chào bố mẹ!". Bố mẹ vội vàng tìm đường ra trước vì sợ nó xấu hổ, "sao nó trông thấy mình lại không cáu nhỉ?" - bố băn khoăn, đem thắc mắc này ra hỏi khi nó leo lên xe. "Sao con lại phải cáu?". Ừ, sao bố lại hèn thế nhỉ?!
Còn một vòng bầu cử nữa mới biết nó có trúng cử vào BờCờHờ không, nhưng mẹ đã đe trước, nếu mà vì cái BờCờHờ đó mà xao nhãng học hành, thức khuya dậy sớm thì dù có làm BờTờ mẹ cũng đến xin cho nghỉ chứ đừng nói là làm chân u vê tép riu. Nó biết mẹ sẽ làm đúng như vậy, nên vội vàng cam kết, chắc chắn sẽ không xao nhãng.
Dù sao mẹ cũng chúc nó trúng cử, còn việc xử lý sau này thì phải đợi xem sao.
Nhãn:
Chốn bình yên,
Chuyện nhà
Google Account Video Purchases
Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét