Mỗi năm đến trung thu là lại nhớ chuyện con trai làm lồng đèn hồi lớp 4. Con trai thì tuy vụng về nhưng tất cả các tiết mục thi khéo tay ở trường hay ở lớp đều đăng ký hết . Trường Hạ Long thường khuyến khích học trò làm lồng đèn, nhà trường phát sẵn cái khung nứa hình ngôi sao và mấy tờ giấy bóng kính mầu đỏ để bọc. Tuy nhiên mỗi lớp chỉ được làm có 6 cái. Chiều mẹ đến đón thấy con đợi ở cổng trường tay cầm khung nứa, mặt thoáng chút lo lắng nhưng rất háo hức :"Mẹ, con phải làm lồng đèn!"- mẹ biết ngay là cu cậu đã khôn khéo thay từ "xung phong" bằng từ "phải". Mẹ thì chả biết làm, con trai thì tưởng đơn giản, bố thì coi là chuyện nhỏ nên 2 bố con làm.
Anh Thùng hồi năm lớp 4.
Sáng hôm sau phải nộp, tối hôm trước 2 bố con lọ mọ làm sau khi bố tuyên bố xanh rờn :"đơn giản. Lên 2 bố con làm!!". Chắc được khoảng 20p, con gái hốt hoảng thì thầm:"Mẹ, chắc mẹ phải sang cứu Thùng. Bố cáu lắm rồi!". Mẹ vội vàng lao qua phòng học, thấy 2 bố con xoay trần ra, cái lồng đèn như dúm mắm tôm gói vụng, chả ai người ta lại để nguyên cả tờ giấy bóng kính to đùng thế quấn vào cái khung mà đòi ra được cái đèn lồng bao giờ . "Lần sau con đừng có nhận thế này nhé! Phải biết lượng sức mình chứ! Không biết làm còn nhận!". Ông con giai mặt vô cùng ăn năn, không dám hó hé một lời. Rồi cũng xong, là ra được một cái bọc có 5 chỏm màu đỏ, con giai tính chuyện cắt ngôi sao trang trí nhưng bố gạt phắt đi "rườm rà!" ! Thế rồi đợi bố đi ngủ, con giai thủ sẵn được cái nơ trong một hộp quà cũ và đính lên cái lồng đèn - chỗ đáng lẽ phải được trang trí bằng các bông hoa hoặc ngôi sao nhỏ, rồi mới yên tâm đi ngủ.
Con mang cái đèn trung thu, chắc phải là đặc biết nhất toàn trường đến nộp buổi sáng - đã tưởng thoát, ai dè trưa đi làm về lại thấy xuất hiện ở nhà. "Cô bảo phải phơi nó mới căng được mẹ ạ!". Thế là cả buổi trưa hôm ấy cu cậu có mỗi việc di chuyển cái đèn ông sao theo các vết nắng chiếu vào nhà sao cho những chỗ dúm nó thẳng ra. Căng đến thế là cùng, cô đành phải nhận, không biết cái lồng đèn đó được treo ở chỗ nào nhưng có lẽ nó là một kỷ niệm về trung thu khó quên của nhà tôi.
Trung thu năm nay, cũng giống mọi năm, bọn trẻ luôn thích đi chơi bên cơ quan mẹ. Có nhiều lý do, nhưng đơn giản nhất là vì bên này tụi nó quen nhiều hơn, đặc biệt là nếu mà có chú Quang, thế nào chúng nó cũng được thêm một phần quà! Năm nay vì lý do đặc biệt nên không phá cỗ ở cơ quan mẹ, quà thì mẹ xin được lấy từ trước. Buổi trưa út hăm hở bóc quà, được con chó bông trắng tinh, với 2 mắt đen và 2 cái má hồng hồng (nghe chả giống chó) cực dễ thương, út thích vô cùng, luôn mồm :"Trời ơi, sao con yêu con chó này thế! Con chỉ muốn ôm nó mãi mãi không bao giờ bỏ ra". Út hay thích dùng những từ đao to búa lớn, chỉ tí nữa là vứt chó ở đâu cũng chả nhớ!
Đến tối, anh Thùng chị Thảo mới bóc quà. Quà của chị Thảo lại có bịch đồ hàng rất nhiều thứ, thế là út thèm quá- thực ra gói này là của út - cô Bảy chọn thế!, nhưng bây giờ rơi vào tay chị Thảo rồi, út bó tay. Con chị bày lần lượt từng cái bát, con dao, cái nồi ra rủ chị Hiên và anh Thùng cùng chơi, nhất định không cho út bén mảng, lại còn lấy người che che đậy đậy không để út nhìn. Mời nhau ăn, rồi húp xì xoạt như thật, út thì nước mắt hai hàng, mẹ không thể nào bênh được vì đấy đúng là của chị. Đến lúc đi ngủ út thút thít "Con chó của con con cho chị Thảo sờ quá trời lần, mà chị Thảo không cho con sờ vào đồ hàng của chị Thảo! Hux hux...". Mẹ cũng chịu thôi, con phải năn nỉ chị chứ. Đến tận tối nay vẫn chưa động được vào hàng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét