Cơ quan tôi thường hay kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn trong công ty. Ai cũng sẵn lòng và nhiệt tình ủng hộ, chưa từng có ý kiến phàn nàn nào về những đóng góp đó.
Hôm vừa rồi cũng có một đồng chí bị mất do TNGT, hoàn cảnh khó khăn, vợ không công ăn việc làm, con thì nhỏ dại... mọi người lại tích cực ủng hộ. Nhưng sau khi ủng hộ rồi có rất nhiều người bức xúc và muốn đòi lại khoản ủng hộ của mình. Nguyên nhân nghe thật tức cười và đáng giận.
Nếu đồng chí không nằm xuống thì không ai biết ngoài vợ con trên giấy tờ, đồng chí còn có 1 cô vợ nhỏ - gọi là vợ, vì đã có con gần 2 tuổi, và 1 cô bồ nhí. Khi đồng chí nằm viện các em đến đòi chăm sóc thì mọi người mới té ngửa ra vì bất ngờ và kính nể. Tin tức loang nhanh và ai cũng cảm thấy như bị lừa, đặc biệt là chị em nữ, vô cùng bức xúc, có người thậm chí muốn rút lại tiền... Cũng có bộ phận hoàn toàn không ủng hộ. Nhiều người cảm thấy đồng chí Chủ tịch CĐ xưởng đã làm việc thiếu trách nhiệm khi không điều tra kỹ mà đã kêu gọi ủng hộ...
Về chuyện ủng hộ thì tôi tán thành, không lấn cấn gì cả. Vì theo tôi ở đây có 2 vấn đề hoàn toàn tách biệt.
Vấn đề thứ 1: Tư cách đạo đức thì đồng chí này quả thật đáng chê trách, thậm chí còn phạm pháp nữa. Đằng thẳng ra, nếu đồng chí còn sống chắc sẽ không ai cảm thấy đáng thương hay muốn hỗ trợ.
Vấn đề thứ 2: Việc hỗ trợ khó khăn là dành cho những người còn sống, và trong trong trường hợp này, 2 mẹ con (vợ chính thức của đồng chí) quả thật rất khó khăn. Dù có thế nào cũng nên giúp đỡ.
Sau đó là đến vấn đề phân chia khoản tiền thu được. Dĩ nhiên là em bồ thì bỏ ra ngoài rồi, nhưng còn em vợ nhỏ, cũng khó khăn, không công ăn việc làm thậm chí con lại còn nhỏ hơn. Đồng chí CTCĐ - là nam giới, nên rất thương cảm, và chắc cũng có đôi chút liên hệ cá nhân - nhỡ anh em mình có ai như thế, nên chọn giải pháp chia đôi, mỗi người một nửa. Và tất nhiên phương án này bị phản đối kịch liệt, tôi cũng nằm trong số này. Không hẳn vì tôi nghĩ cô vợ nhỏ kia đáng bị như vậy, mà chỉ vì tôi đứng ở góc độ tiếp nhận và xử lý lòng hảo tâm của mọi người - mình cần phải làm theo đúng quy định, không được xen chút tình cảm chủ quan nào, chỉ thế thôi!
Anh em có thể nói chị em ích kỷ và có phần nghiệt ngã với những người mang tiếng là vợ nhỏ, vợ bé, bố nhí .v.v.. Cũng là lẽ đương nhiên thôi, chị em nào cũng cảm thấy có bóng dáng mình trong vai trò người vợ cả mà. Tôi thì chỉ chiểu theo lý mà đòi quyền lợi cho người vợ chính thức, thực ra cũng thấy ngậm ngùi cho cô vợ bé và đứa con, mang tiếng cướp chồng người ta thật, nhưng biết đâu cũng chỉ là nạn nhân, giờ một mình nuôi con cũng khổ như ai mà hoàn toàn không được cảm thông, thậm chí còn bị mắng mỏ nữa.
Chồng tôi hay bảo tôi theo chủ nghĩa cải lương, không có chính kiến rõ ràng. Nhưng làm thế nào để mà rạch ròi được mọi chuyện kiểu như thế này nhỉ? Cứ căn theo luật pháp là đúng chuẩn, nhưng thực sự vẫn sót lại một chút gì đó khiến mình phải suy nghĩ...
Ending:
Đồng chí CTCĐ bộ phận sau khi đi trao quà, đã chụp hình về làm bằng chứng rằng, đồng chí đã trao đúng người - đúng đối tượng. Trong bức hình có 2 người phụ nữ, và 1 đứa trẻ còn đang phải bế. Khác với suy luận của mọi người rằng 2 người phụ nữ đó là 2 chị em - họ là 2 người vợ. Sau khi đồng chí "hy sinh", họ đã dọn về chung sống với nhau dưới cùng một mái nhà. Dẹp bỏ những ghen tuông, đố kỵ họ nương tựa vào nhau để sống tiếp.
Dù mất mát với hai người phụ nữ và hai đứa trẻ là không nhỏ, nhưng cái kết thúc này đã đem lại cho họ và mọi người niềm tin vào những điều tốt đẹp của con người và cuộc sống.
Hy vọng bước đường họ đi bớt trắc trở và chúc họ hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét