Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Của để dành


Trong nhà mẹ luôn thương Thùng nhất, vì Thùng phải chịu cảnh "trên đe dưới búa". Ngày còn bé chắc Thùng chưa hiểu hết ý nghĩa của mấy từ đó, nhưng giờ chắc thấm thía lắm rồi!!




È lưng chở "đe" với "búa" 



Khi còn nhỏ, cái gì cũng phải nhường chị vì mình là "đàn ông" mà, từ cái đùi gà đến cái xương ống, tất tật đều nhường chị hết. Đi ra đường thấy đứa nào tính bắt nạt chị là xử ngay. Mới có chuyện, hồi chị Thảo học lớp 1, đi học thêm ở nhà cô Hồng chỗ đường Nguyễn Trường Tộ - trong hẻm sâu tít, mẹ chở Thùng đi đón chị. Chị chạy từ trên gác xuống vừa chạy vừa nô với bạn - nhưng Thùng không hiểu, bạn chị lấy cái cặp sách đập vào chị, thế là Thùng lao luôn vào xô bạn chị ra, mặt rất hùng hổ, mẹ bất ngờ không kịp can. Khổ thân bạn chị Thảo, mặt mày ngơ ngác, tí thì ngã bổ chửng.



Chị Thảo lớn hơn nữa thì cái gì cũng sai em, từ lấy sữa đến lấy nước... Cũng có luc bực bội, cáu kỉnh, nhưng Thùng đều làm hết. Vì Thùng mà không làm, thế nào chị Thảo cũng chuyển qua năn nỉ, nào là "em giai yêu quý..." hoặc đơn giản chỉ là "điiiiiii..." và mọi việc lại vận hành như lúc Thùng vui vẻ vậy.



Nhường chị một thì đến út chắc phải nhường một trăm! Út là em nên đội khi không năn nỉ được - vì năn nỉ là chuyện bình thường, thậm chí có lúc viện đến bố hoặc mẹ cũng thất bại thì út sẽ giở chiêu bài "đe dọa", và thường thì hiệu quả ngay lập tức vì út luôn biết điểm yếu của anh Thùng nằm ở chỗ nào 
! Cái vụ đe dọa này chỉ có mẹ mới cứu được anh thùng thôi! 









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét