Chuẩn bị di dời cửa sổ, thay vào đó là 1 bức tường. Kể ra cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí còn tốt hơn với chỗ tôi ngồi. Bờ tường mới có thể treo thêm được 1 ít tủ, và tôi có thêm được 1 chỗ đựng hồ sơ.
Nếu ai có ghé qua phòng tôi, chỗ tôi ngồi mới thấy của việc quản lý hàng đống chứng từ (cái nào cũng có giá trị tối thiểu 20 năm) khó khăn thế nào.
Với sự cố gắng vượt bậc, tôi xếp chứng từ vòng quanh chỗ mình ngồi, nó cứ cao lên hàng ngày và không có lối thoát, tràn xuống nền nhà và bây giờ là bò ra chỗ Thuỷ.
Cả ngày hôm nay, với sự giúp đỡ tận tình của Thuỷ, tôi đã an toàn đưa đống chứng từ cao ngất ngưởng của mình ra chỗ Thuỷ. Cái góc của tôi sáng choang. Nice như chưa bao giờ nice như thế! Còn chỗ Thuỷ thì... giống như "cái chuồng chó" - đó là nguyên văn lời Thuỷ nói, tôi không có ý gì. Với lại, trước đây tôi cũng ngồi trong cái chuồng đó hết tháng này sang tháng khác mà.
Xây xong cái chuồng đó, 2 đứa mất nguyên ngày hôm nay, khởi đầu chỉ mang tính tạm thời - để phục vụ sửa chữa văn phòng, nhưng tôi không dám chắc tính tạm thời sẽ kéo dài bao lâu nữa. Cái chỗ nice ơi nice của tôi cũng chẳng được mấy ngày... Chắc phải sang phòng Duy dọn dep mấy cái tủ chứng từ cũ, mà dọn rồi cũng không biết để đâu, để ngoài hành lang thì không yên tâm, kho thì không có. Bohand!
Ngày mai vẫn phải đi làm. Sáng thứ bảy mà phải đi làm. Hix. Thật không có gì chán hơn. Đã quen với việc đi ăn sáng và mọc rễ ở quán cafe mỗi sáng thứ bảy, nên sáng thứ bảy ở văn phòng thật vô vị và muốn làm biếng lắm. Ngồi trong văn phòng mà chỉ thấy thèm cafe và thèm tám nữa. Không có tâm trạng cống hiến cho lắm! Cả một tuần làm việc vất vả, sáng thứ bảy muốn cùng chồng và các con thư giãn mà cũng không được. Chán!
Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa. Mưa trong Nam kỳ lạ lắm, giữa mùa hè mà mưa rất lạnh. Con trai không được đi bơi, xem ra không vui lắm. Chiều nào ku kậu cũng đón mẹ với cái balô đồ bơi trên lưng và nét mặt hân hoan để rồi tiu nghỉu đi vào vì lý do "mưa - hồ lạnh". Đón út, để con chui vào dưới cái áo mưa rồi đứng phía trước xe. Nó ngọ nguậy như 1 con sâu, tỳ cả người lên 1 chân mẹ và cố sức để có thể ló ra ngoài tầm kiểm soát của cái áo mưa. Về được đến nhà là sự kết hợp tài tình của việc luôn mồm điều chỉnh tư thế đứng của con gái và khả năng lái xe siêu chậm của mẹ.
Tối nay chồng lại đi tiếp khách. Giờ muốn ăn cơm 1 bữa với chồng cũng khó. Đôi lúc thấy nhớ nhớ cái hồi chồng còn đi biển... mang tiếng là xa nhà... nhưng ít ra mỗi lúc lên bờ còn yên tâm là chồng được ở nhà... còn bây giờ khái niệm có chồng ở nhà chỉ còn mang tính tượng trưng! Nghe có vẻ trách móc nhưng không phải vậy. Đó là sự thật 100%.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét