Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Chuyện trưởng lớp

Con gái út, khi tay kéo cái cặp kitty hồng bước vào lớp 2A của cô Hương, không biết điều gì đã khiến cô nghĩ nó có thể đảm đương vai trò lớp trưởng, để ngay hôm sau, khi cô hồ hởi hỏi tôi: "Mẹ Linh, chị định nói mẹ để Thùy Linh làm lớp trưởng cho cô. Mẹ thấy sao?". Tôi thật sự đã vô cùng bối rối trả lời: "Để em hỏi cháu". Cô động viên: "Mẹ yên tâm đi. Cô nhìn là cô biết, Thùy Linh làm tốt!".



Khác hoàn toàn chị - làm lớp trưởng từ khi 3 tuổi, mạnh dạn và sôi nổi - út luôn chỉ đóng vai trò "người quan sát", lặng lẽ và hiếm khi tỏ thái độ gì, khó kết bạn và rất ít nói. Thế nhưng lại rất sẵn lòng đảm đương vai trò lớp trưởng. 


Cô đã làm thay đổi con người út, út trở nên rất tích cực trong việc học tập, tham gia tất cả các hoạt động phong trào, vì : "cô nói lớp trưởng là phải tham gia". Tôi lặng lẽ quan sát, theo dõi, trong lòng ít nhiều lo lắng. Có lẽ con đã làm khá tốt công tác lớp trưởng, dù rất hiền - như các cô luôn nhận xét.

Đánh giá chính xác về bản thân mình, đó là ưu điểm lớn nhất của con. Bình thản và không nhụt trí trước khó khăn. 

Còn nhớ khi con học gần xong học kỳ 1 năm lớp 4. Nhân ngày Nhà giáo hai mẹ con tới chúc mừng cô chủ nhiệm. Tính con thì chu đáo, chuẩn bị quà và thiệp rất cẩn thận, chỉ ngồi nghe mẹ và cô nói chuyện, cô bảo :"Thùy Linh hiền quá, mà lớp này toàn bạn nghịch. nên chắc cô phải tìm bạn khác để làm lớp trưởng thay Linh". Tôi thấy tim mình bỗng dưng căng ra. Cô còn nói thêm một số việc nữa, nhưng lúc đó tất cả con người tôi đều hướng cả về con gái bé bỏng của mình, tôi chả nghe được thêm điều gì.

Nguyên một tuần sau đó, tôi không hề nhắc đến câu chuyện đó. Không biết phải làm công tác tư tưởng thế nào. Đối với người lớn, các cô giáo, có lẽ việc làm lớp trưởng hay làm 1 học sinh cá biệt chắc cũng đều chung 1 đặc điểm "học trò", nên không có gì khác nhau. Thành ra cô cũng không mấy quan tâm đến những điều có thể xảy ra trong tâm tư tình cảm của một đứa lớp trưởng sắp bị thay thế? Tôi ỉ ôi nói chuyện, kiểu như làm lớp trưởng thì phải làm nhiều việc chả liên quan đến học, mất thời gian quá, vân vân. Con tuyệt nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi lại càng lo hơn.

Nhớ lại 1 chút, hồi chị Thảo học lớp 3, do lớp 2 cô giáo chủ nhiệm quá hiền, nên sách vở quen thói thành ra cẩu thả, xộc xệch. Cũng vào học được khoảng 1 tháng, cô giáo chủ nhiệm thông báo sẽ thay lớp trưởng mới vì lớp trưởng Thảo bê bối quá. Thế là ngay lập tức đứng lên giữa lớp, dõng dạc rằng: "Cô cho em 1 tuần, để em sửa đổi, Nếu 1 tuần không được thì cô để bạn khác làm!". Cô Học đã không thể quên đứa học trò ương bướng và đầy quyết tâm này. 

Quay lại chuyện út. Gần 1 tháng sau, tôi giả bộ vô tình hỏi: "ủa, lớp con giờ bạn nào làm lớp trưởng?" "Con" "Ủa, cô chưa tìm bạn nào làm thay con ah?" "Cô không thể tìm được bạn nào thay con cả. Lớp con không bạn nào có thể làm lớp trưởng thay con được." Tôi lén thở ra: "Lớp con có mấy bạn học giỏi và nhanh nhẹn như bạn ...." tôi ví dụ. Con rành mạch trình bày về từng bạn, ưu điểm và nhược điểm, vì sao không thể làm lớp trưởng. Và cho đến hết năm lớp 4 cô chắc cũng từ bỏ ý định tìm bạn để thay út.

Bản tính ít nói, nên trong nhà dù là út nhưng lại là quân sư cho anh trong nhiều vấn đề quan trọng. Ví dụ: Hôm trước anh có ý định mua quà tặng bạn gái, anh rủ út đi để chọn hộ anh. Xong rồi anh mua 1 cái hộp to đùng đựng món quà bé tí. Út về bình thản nói với mẹ: "Con nói rồi mà anh không chịu. Anh làm thế bạn anh nhận quà, sẽ bảo gói quà thì to mà tấm lòng có chút xíu!" hahaha.




P/S: Lên cấp 2. Trong buổi họp phụ huynh khi hết seem 2, cô giáo đã nhắc đến út với vẻ ngưỡng mộ rằng: "Linh là 1 đứa trẻ đặc biệt. Cháu là 1  trong số rất ít bạn dám dơ tay lên để nói là mình không biết!"








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét