Bức tượng này tôi mua hồi sinh viên năm cuối, đã biết yêu và đã có người yêu... Ngoài ra, ngoài rất nhiều truyện gối đầu giường thì cuốn "câu chuyện tình yêu" in trên giấy loại bét, đen sì, ráp, nét mờ nét thanh, cũng là quyển tôi rất yêu quý. Hồi đó, vô cùng lãng mạn, sến súa, nên câu tuyên ngôn bất hủ của Segal "Yêu là không bao giờ phải nói lời xin lỗi" đã trở thành tôn chỉ trong khi yêu của tôi. Bởi thế, suốt bao năm yêu, còn lâu tôi mới nói "xin lỗi" với người yêu, lý do đơn giản: yêu mà!
Đùng cái, đến khi có 3 đứa con, tôi lại quay ra chết mê chết mệt bài "Xin lỗi tình yêu". Rồi, cũng đùng cái chợt nhận ra, nếu yêu nhau nhiều đến thế thì không thể không mắc lỗi, không thể luôn luôn hoàn hảo. Ngẫm lại hóa ra cũng nhiều lỗi phết, cơ mà lần nào cãi tôi cũng thắng nên toàn nghĩ mình chả bao giờ sai. Mà, suy cho cùng, nếu người yêu mình thấy mình thắng thì nhất định sẽ vui, (dù thắng ai, thắng chuyện gì), mà đã vui thì làm gì có lỗi nhỉ.
Xong đùng cái, xuân nay, tôi bị nghe dọa như này: "Em mà cứ vớ vẩn với anh, kiếp sau anh đi tu cho em khỏi đầu thai". Quả dọa này hơi bị ác, tôi yêu có mỗi người, cơ hội đầu thai trông cả vào đó - nên cũng hơi lo lo, tính tổng kết một số lỗi để xin nhân dịp Valentine cho dễ. Mà tính toán tổng mãi mà kết chưa xong, nên thôi kệ, cách gì anh cũng vui, Valentine mà!
Hồi trước thì chả có ngày Valentine, mãi sau này mới biết, thì cũng a dua theo bọn trẻ học đòi kỷ niệm. Tôi biết nhiều người chả quan tâm, cho rằng có thêm những ngày thế này chỉ thêm rườm rà, rắc rối, nặng tính hình thức, yêu nhau chân thành thì cứ để iêm trong lòng, không cần cho ai biết, chỉ 2 người biết lâu lâu mở ra coi riêng, mắc mớ chi mà ầm ỹ.
Tôi tính ưa hình thức (hehe), nên nhất định những ngày này phải có tí gì khác ngày thường, để làm kỷ niệm, để thấy trái tim mình thật sự ngân lên những nốt ngọt ngào.
Thật rất ngọt ngào, khi con trai tôi đeo balo, xin phép mẹ đi mua quà Valetine..., khi chồng tôi về sớm (tận 10p lận), tay ôm theo bó hoa còn nguyên trong giấy báo..., khi tối đến tôi mở quà trong sự ghen tỵ của bọn con gái... Ta nói, sung sướng biết bao.
Và vì thế với tôi, Valentine thực sự luôn rất đáng mong đợi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét