Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Haizzzzz


Mới đi TP khám bệnh. Mệt mỏi vô cùng. Lên đến TP lúc 5h30, hai chị em đi thẳng đến phòng khám, đã có hẹn và phải lấy số từ hôm trước. Trời mưa lớn kinh khủng, 1 cái áo mưa không đủ che 2 người, tôi thì ướt hết quần còn Hằng thì ướt áo. Mưa xối xả, không thể cố được, hai chị em tìm chỗ trú đợi ngớt mưa.

Đến nơi là 6h30, BS bắt đầu khám bệnh, tôi là 1 trong 5 người đấu tiên được kêu vào khám. Lòng khấp khởi mừng vì không phải chờ đợi. Nhưng người tính không bằng trời tính! Mặc dù STT của tôi là thứ 3 nhưng tôi là người đến sau cùng, vì vậy tôi nhường cho mấy chị kia khám trước, nghĩ bụng mỗi người chậm nhất cũng 10p. Hix.

9h đúng tôi được leo lên bàn, người rét run cầm cập, cái quần lúc trước ướt sũng giờ đã kịp khô, nhiệt độ phòng là 20o (BS vẫn kêu là ngộp wá!).

Vấn đề không phải ở chỗ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay bệnh quá phức tạp mà ở chỗ BS vô cùng thong thả, thong thả khám... thong thả nói chuyện riêng với chị phụ tá... thong thả ghi đơn thuốc... thong thả hỏi thăm bệnh nhân... thong thả dặn dò... thong thả cắt thuốc... thong thả nói chuyện điện thoại... thong thả mời 1 bệnh nhân mới đến vào (có người gửi - đó gọi là văn hoá chen ngang phải không nhỉ?)..., và chúng tôi thong thả chờ…


Đây là 1 phòng khám tư nhân với mức phí khám đơn giản là 150k/ người. Bệnh nhân không kể tuổi tác đều nhất loạt kêu BS là “cô” và xưng “con”, vô cùng cung kính! Và chúng tôi được đối xử đúng như những đứa trẻ con 3 tuổi không dám đòi hỏi được tôn trọng!

Sau đó tôi được giới thiệu đi làm 1 số xét nghiệm ở những địa điểm BS yêu cầu. Tôi bị ám ảnh bới 2 lần đi khám bệnh ở Hoà hảo, giờ đi khám và làm xét nghiệm ở những phòng khám tư nhân này cũng làm tôi hoảng sợ. Ở mỗi một nơi tôi phải bỏ ra tối thiểu là 2h kiên nhẫn lấy số và đợi đến lượt mình. Mà chạy từ phòng xét nghiệm này sang phòng khám kia ở đất Sài gòn cũng mất đứt gần 1 tiếng đồng hồ. Và cuối cùng để có kết luận chính thức về bệnh tình của mình tôi phải đợi 5 ngày nữa! 

Tóm lại là vô cùng mệt mỏi! Vậy nên hãy cố gắng sống mạnh khoẻ, đau ốm sơ sơ để BS địa phương có thể biết đúng bệnh, die là die luôn.

Cái đất Sài gòn này, ra đường là chỉ thấy khói bụi, người người chen lấn nhao lên trước. Ngồi sau xe máy con em gái tôi phát hoảng với kiểu chạy như Phan Đình Giót - bất chấp xung quanh - của nó. Thấy tôi phàn nàn, nó cười “chị Hà chỉ cần ngập ngừng 1s là khỏi sang đường!”, bố tôi thì nói “Ở trên này đi ra đường là chiến đấu!”.

Hôm trước đọc bài báo về chuyện hơn 1k thấy cô giáo tương lai chen lấn, giẫm đạp lên nhau để nộp hồ sơ xin đi làm. Buồn hết cả người! Biết trách ai bây giờ? Nếu không chiến đấu, nếu ngập ngừng 1s có thể cơ hội có việc làm ở TP sẽ ra đi vĩnh viễn, buộc phải xông lên thôi!! Nhìn những khuôn mặt trẻ măng, chen lấn, kéo áo… khí thế như loạn đả ở sân bóng đá mà buồn.

Lại nhớ lần đi Singapore, đất nước nhỏ bé cách VN hơn 1h bay, tôi lần đầu tiên được tham gia vào cái gọi là “văn hóa xếp hàng” và thực sự ngưỡng mộ khi đứng cùng trong 1 hàng dài người để đợi đi toilet, không ầm ĩ, không có người xông lên trước vì bất cứ lý do gì, mọi người kiên nhẫn trật tự đợi đến lượt mình.

So sánh kiểu này thì dễ gây hiểu lầm và khập khiễng, nhưng điều tôi suy nghĩ chỉ đơn giản thôi, nếu chính các thầy cô giáo tương lai chưa được học cách tôn trọng mình và tôn trọng những người xung quanh, thì làm sao các con tôi có thể học được điều đó ở các thầy cô

Mà nếu đến trường chỉ để học văn hóa thì đã đủ chưa nhỉ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét