Lâu rồi chẳng viết gì. Không phải không có gì để viết, có nhiều đấy mà có điều không có cảm hứng đủ để viết. Già thật rồi. Trì trệ quá. Có lần nghe 1 cô bé cùng phòng than thở về nỗi già mất rồi mà giật mình, mình còn hơn nó đến gần 10 tuổi. Giờ mà tính tuổi về hưu cũng không buồn cười nữa. (Mà mình lại chưa thấy già mới khổ chứ, vẫn còn ham vui lắm).
Trốn làm đi uống café được 1 buổi, thấy đời đẹp biết mấy (mà b/c xếp, lâu rồi chưa tái phạm. Tu rồi!).
Đón con gái về rồi 2 mẹ con đi uống hồng trà (nhất định phải là hương lúa mạch), hay lâu lâu xách xe chở 2 đứa đi lòng vòng biển, nói chuyện linh tinh, nghe con gái kể chuyện bạn bè... con trai thì ba hoa chuyện xe ôtô... thành phố bắt đầu lên đèn... thật vô cùng dễ chịu.
Đợt này mình bệnh lâu quá. Chán. Hôm thứ hai bỏ ăn nguyên ngày mà không thấy đói, lại thấy dễ chịu mới chết chứ (triệu chứng chán cơm thèm trái cây đây) (nhằm đúng vào SN ku Tuấn với ku Khánh trong phòng, thật sự sori vì không tài nào đến ăn 2 đứa được). Hậu quả là ngày thứ ba biết được thế nào là đi mây về gió, người cứ như không có trọng lượng ý, đi cứ bay bay. Mà suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì 2 chữ “ham vui” mà ra cả. Chắc bố trí hôm nào lên TP khám bệnh, ở đây với mấy ông bà thầy lang VT sợ thân mình bị băm nát quá. Hix.
Những ngày nhàn rỗi trong tháng. Lập 1 chatroom goi tụi nó vào, om xòm ầm ĩ như hồi còn chung 1 nhà vậy, tranh nhau nói, loạn cào cào, vui ơi là vui. Phòng mình bây giờ pro hơn trước nhiều, mà sao vẫn thấy nhớ, thấy thương ngày xưa nhiều thế…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét