Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2009

Be My Valentine now and 4ever


Valentine là một ngày đặc biệt. Đặc biệt quan trọng với những đôi lứa yêu nhau. Khi còn trẻ chúng tôi không biết có ngày này, cũng may, vì hồi đó nghèo lắm nếu có thêm ngày này nữa chắc không dám yêu quá

Thực sự chỉ biết đến ngày Valentine khi con gái đã 2 tuổi, vậy mà nó cũng trở thành một ngày kỷ niệm không thể thiếu của chúng tôi. Mới nói cái gì mà đi với 2 chữ "tình yêu" thì không dễ gì bỏ qua 1 bên được.



Năm nay đã nghĩ có 1 Valentine không vui. Honey đi trốn từ trước đó gần 10 ngày và chắc chắn không thể về vào VD rồi. Một tuần làm việc miệt mài, không báo, không onl, tối về đến nhà là muốn ôm lấy cái máy tính để chat chit. Con em gái đi Úc từ 12, mà không lên tiễn nó được. Tối nào cũng onl đợi nó mà không thấy đâu, rồi đợi chồng nữa chứ. Có 1 lần thấy chồng qua webcam (nhìn cũng được phết, chứ bình thường nhìn mọi người qua webcam thấy hoảng lắm), con gái út thì cứ hét tướng lên : "Bố ơi, con chào bố. Sao bố không nói gì thế?"

Mấy mẹ con đã xác định đón VD và ăn mừng sinh nhật con gái lớn thiếu bố. Vì có chuẩn bị tinh thần rồi nên 1 ngày trứơc VD trôi qua trong bận rộn mà không cảm thấy buồn. Đi làm về đến nhà là hơn 6h. Ăn cơm trước rồi mới tính những chuyện khác, lười leo lên gác lắm. "Mẹ ơi, bố về" thằng con trai la toáng lên mà tôi còn không hiểu nó nói cái gì nữa, ngay lập tức tôi không cách gì tìm được mối liên kết nào giữa việc anh đang ở rất xa với câu nói của con trai. 

Cửa mở và món quà Valentine của tôi xuất hiện với 1 trái tim toàn hoa hồng. "Oh yeahhhh, bố về!" tôi cũng hét lên trong lòng như vậy đấy

Vậy là ngày Valentine lại trở nên đấy màu sắc. Dù có bận rộn, dù không thể cùng ăn tối với anh, nhưng tôi thấy trái tim mình đang hát. Be my Valentine now and forever, honey.

"Già rồi mà còn sến vô bờ bến!"- đó là câu con gái tặng bố mẹ. Kệ nó, không quan tâm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét