Thứ Hai, 9 tháng 3, 2009

Tin đồn!!


Cuộc sống muôn màu.

Có gam màu tươi sáng lạc quan thì cũng phải có những gam màu u tối bi quan.

Tin đồn là một phần tất yếu của cuộc sống!

Tin đồn làm các sắc màu cuộc sống thêm huyền ảo kỳ bí.

Tin đồn làm mọi người thấy háo hức tìm hiểu.

Tin đồn làm cuộc sống bớt nhàm chán.


Bản chất con người là thích khám phá, nên những gì càng mờ ảo, càng chưa rõ ràng thì càng hấp dẫn.

Có những tin đồn làm người ta sống tích cực hơn và có những tin đồn làm người ta suy sụp.

Có nhiều kiểu tin đồn, nhằm nhiều đối tượng và mục đích khác nhau, bởi vậy phản ứng của mỗi người với các kiểu tin đồn cũng rất đa dạng.

Tin đồn thường hay được bắt đầu ở dạng:”nghe nói”; “hình như”; “thấy bảo’… có nghĩa là những nội dung tiếp theo đó hoàn toàn vô chủ. Và rồi nó lan truyền còn hơn dịch cúm H5N1, không thể kiểm soát được. Đôi khi lúc bắt đầu nó chỉ nhỏ xíu như cái lông của con gà mái bị rụng, rồi sau 1 thời gian ngắn không thể ngắn hơn nó hoá thành con gà mái bị vặt trụi lông, đến mức người phát ngôn đấu tiên có thể không nhận ra sản phẩm của mình, nều vô tình được nghe lại.

Có khi chỉ là vô tình một câu nói lại hoá thành tin đồn. Nhưng mà phần lớn (theo ý kiến chủ quan của tôi), không có tin đồn nào là vô tình cả. Nhắm vào nhiều mục đích khác nhau, người ta nói thoải mái – đâu ai đánh thuế được lời nói – và reo rắc tin đồn khắp nơi.

Người bị đồn nhiều khi dở khóc dở cười. Nghe người ta nói chuyện mình lại cứ tưởng nói chuyện ai - cười quá trời ( cười vì thấy may quá không phải mình!), ba hồi biết là chuyện mình thì té ngửa ra – khóc quá trời (khóc vì không biết khóc cách nào cho đúng).
Tôi cũng từng nghe nhiều tin đồn các kiểu về nhiều người, nhiều sự việc.

Tôi cũng từng bán tín bán nghi, không hiểu có chuyện như thế thật không. Đến một ngày tôi bỗng hoá thành cái rốn của vũ trụ (nói một cách bay bướm)- nghĩa là tôi thành nạn nhân (nói một cách trần trụi), tôi bỗng lại thấy bán tin bán nghi không biết những câu chuyện chắc như đinh đóng cột ma trước đây tôi từng được nghe liệu có bao nhiêu phần trăm sự thật?

Có một cô em giờ đang ở trong cái rốn ấy. Hà hà. Đang tức tối, cáu tiết lắm, mà chẳng biết trút cái điên ấy vào ai nên càng điên tợn. Nghĩ đi thì thế thôi, chứ nghĩ lại thì kệ nó chứ, chuyện thiên hạ, tai gần mồm người ta nói người ta nghe trước. Mới cả mình chả làm được gì thì cứ Chí Phèo đi tẹo cho nó dễ sống, tự nhủ rằng mình không thế thì kệ bố chúng mày, nói chán, mỏi mồm thì thôi. Bởi vì thích nhất là được xem phản ứng của cái rốn mà. Cái rốn mà đi thanh minh thanh nga, hay làm om xòm lên thì càng dzui. Chứ cứ nằm im chả phản ứng gì thì bohand, chả còn gì thú vị hết !

Nói động viên cô em xíu, chứ thực ra thì khó chịu lắm. Khó chịu vì những người xung quanh ai cũng có thể là "hạt nhân". Khó chịu vì mình cứ phải tự vấn mình, không biết mình đắc tội với ai, mình ăn ở có điều gì không tốt, mình có nhỡ miệng với ai không, mình có sơ xảy điều gì… vân vân và vân vân, đến nỗi để người ta phải đặt điều nói mình cho bõ ghét. Hix. Giả dụ nếu mình thật sự có lỗi với ai đến mức ấy, thì cũng cam tâm tình nguyện chịu trừng phạt. Nhưng nhiều khi chỉ vì buồn quá, chả có chuyện gì để mà “chín”, thế là nói vu vơ một vài câu… Hix. Chết một vài người mà không phải động thủ… Cũng là một cái thú tao nhã phết…Hix. 

Nói túm lại, chuyện tin đồn thì không thể tránh khỏi, ai may mắn thì không dính vào, ai được quan tâm thì cách gì cũng dính. Bởi vậy cũng nên tự hào rằng mình được chú ý, mình là hot woman hay hot man gì đó, như vậy dù sao cũng thấy bớt héo mà sống chung với nó 1 thời gian. Cách gì thì nó cũng chết thôi, nhưng càng sớm càng tốt hơn, tất nhiên!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét