Để kể chuyện họ hàng chắc phải tốn nhiều chữ lắm, nhất là họ hàng nhà tôi - ý, nhà chồng chứ - thì thôi rồi, đông như quân Nguyên. Hihi, xin lỗi các ông các bà các bác các chú các cô các cậu và các ông rể bà dâu bác rể bác dâu chú rể cô dâu mợ dâu, cháu không có ý láo hỗn. Nhưng mà quả thật để bộ nhớ của tôi - vốn đã quá tải - có thể nhớ được đầy đủ các sự kiện đi kèm với từng người cả trong quá khứ lẫn hiện tại, hình như là việc làm không tưởng.
Mẹ chồng tôi thì có trí nhớ cực tốt, đặc biệt các chuyện về họ hàng thì bà không bao giờ bỏ quên 1 chi tiết nào - cái này có bố chồng tôi làm chứng. Bà rất kiên nhẫn, bỏ bao công sức và thời gian rót vào tai tôi gần như tất cả những gì bà biết về họ hàng bên nội, bên ngoại của chồng tôi. Tôi nhớ có những đêm bà nằm kể cho tôi nghe về bác này bác kia đến gần sáng mà giờ tôi chịu chả nhớ nổi 1 tẹo nào.
Khái niệm về họ hàng trong tôi vẫn là một cái gì đó lộn xộn và mơ hồ. Tóm lại tôi chỉ nhớ được thế này: bên ngoại chồng tôi - ông bà ngoãi sinh được 12 ngừoi con, mất 3 còn nuôi được 9. Mẹ chồng tôi gần út. Sau này 9 người con ấy lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, nên ông bà ngoài có gần 100 người con cháu các loại. Bên nội thì ông bà nội chỉ sinh được mình bố chồng tôi, nhưng họ hàng thì thôi rồi, không thua gì bên ngoại có điều họ xa hơn 1 tí.
Làm dâu được 15 năm rồi, tôi mới có thể rạch ròi được họ nội và họ ngoại, nhớ được một vài tên mà vẫn có thể gọi nhầm. Chuyện này chẳng hay ho gì, đáng xấu hổ nữa, cũng may mà bố mẹ chồng tôi tế nhị và tâm lý nên chưa bao giờ ép buộc hay là trách móc tôi gì cả. Nhưng chắc ông bà cũng buồn và lo lắng mỗi khi thấy tôi xuất hiện trước mặt họ hàng. Hix hix. Có một chuyện từ rất lâu rồi, nhưng tôi không quên, vì nó làm tôi cảm thấy áy náy và có lỗi mãi.
Chuyện là thế này. Hồi tôi đám cưới họ hàng hai bên nội ngoại chồng tôi tham dự gần như đầy đủ, nghĩa là rất đông. Tôi thì dâu mới, mà ngày xưa con dâu không mạnh dạn như bây giờ, nhìn mặt chồng còn không dám nói gì nhìn mặt họ nhà chồng. Vậy nên sau đám cưới kiến thức về nhà chồng, ngoài những điều về bố mẹ và các em - cái này thì có tìm hiểu trước rùi, còn lại thì vẫn là zero.
Cái hôm tiễn chồng Nam tiến ở sân bay Cát bi, đang mải bịn rịn với chồng thì thấy có 1 anh lạ hoắc qua chào hỏi. Chồng thì vô tâm, làm như cái gì vợ cũng phải thấu hiểu nên chả buồn giới thiệu, nên tôi cứ đinh ninh đấy là bạn bè gì gì thôi, thành ra cũng chỉ chào hỏi qua loa, không sâu sát lắm. Lâu lâu sau, còn nhớ hôm ý 2 mẹ con đang ngồi nhặt rau ở sân, thấy mẹ chồng tôi hỏi: " Hôm trước tiễn Thành con gặp anh Hưng ở sân bay à?". "Vậy hả mẹ?" - mà anh đó là anh nào. "Ừ. Nó bảo hình như con không nhớ gì nó cả" - hix hix, con mà nhớ con chết liền tại chỗ ak.
Mẹ chồng tôi không hề trách hay nhắc nhở tôi phải làm gì, nhưng tôi biết ngay là mình sai rồi. Lúc nào tôi cũng canh cánh cái chuyện phải nhớ họ hàng. Mà khổ cái lại thiểu năng cái khỏan này mới chết chứ. Cố hoài mà không nhớ hết được tên các bác chứ đừng nói đến các anh các chị.
Thứ 6 tuần trước nhà tôi được đón tiếp 1 đòan đại biểu của họ Lê, tận goài quê vào dự đám cưới con gái bác Hinh - là chị họ của bố chồng tôi, tôi nhớ bác H nhất. Bác có cái gì đó rất xởi lởi, nồng hậu giống người dân Nam nhiều hơn. Bác chuyên làm cỗ đám cưới thuê - ấn tượng của tôi về bác là khỏan này. Bố chồng thì bận việc của thằng em út ngoài Bắc không thể vào, để con dâu một mình xoay sở chắc ông cũng lo phát sốt, mà không làm gì được. Tôi thì khỏi nói rồi, giá mà bỗng dưng được cử đi công tác Sao hỏa chắc cũng xung phong, không phải không muốn tiếp các bác, mà chỉ vì lo lắng quá thôi. làm sao mà phân biệt được bác nào tên là gì đây? Cây tùng cây bách của tôi thì đi thi nguyên mấy thứ: 6 - 7 - CN, bỏ mặc tôi xoay xở. Bohand luôn. Thôi thì có sao dùng vậy.
Cái màn hãi hùng nhất của tôi là lúc mà cả nhà ngồi vào bàn chuẩn bị măm, bác Huy (giờ tôi mới nhớ) bảo:" Con Hà mày ngồi xuống, kể tên các bác từ trái qua phải cho bác nghe." Oa oa oa. Cái này có khác gì bắt út làm toán của anh Thùng. Gãi đầu gãi tai một hồi, mấy bác gái thấy thương tình con cháu đành phải phím bài. Mà phím xong tôi cũng chẳng nhớ luôn. Chán cái đầu mình thật! Nhưng mà chắc các bác cũng không trách con cháu ba chuyện vớ vẩn này đâu, vì khi chia tay các bác đều rất vui và bịn rịn nữa.
Để show hình làm bằng chứng nhé.
Đây là cô dâu chú rể và 2 bên thông gia.
Đây là 2 người mẫu của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét