Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2009

Chuyện nhà 5


Chồng đi công tác. Cô cháu gái thì trưa nay lên đường về quê nghỉ hè 1 tháng. Nhà còn 4 mẹ con. Thực ra thì cũng giống như mọi bữa, mà sao hôm nay thấy vắng vẻ ghê. Tôi quyết tâm không thuê người làm - trong vòng 1 tháng - để cải tạo lao động mấy đứa trẻ. Phân công công việc rồi, ngày mai là ngày đầu tiên, để xem mọi việc sẽ tới đâu. Bình thường ở nhà từ việc lớn đến việc nhỏ, đều 1 tay cô cháu quán xuyến hết, đến mức nó đi về quê mà cũng không yên tâm, cứ lo không biết cô xoay xở thế nào



Sáng nay nó lôi đủ thứ ra dọn dẹp, cơm trưa thì tâm trạng quá cũng không ăn được, rồi cứ bịn rịn mãi, làm như đi lấy chồng không bằng. Thực ra mà nói nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống gia đình tôi. Khởi đầu chỉ là một người làm, nhưng giờ thì không phải như vậy nữa, giờ nó trở thành 1 người thân, một thành viên không thể thiếu. Không chỉ bọn trẻ mà ngay cả  tôi cũng ỷ lại. Tôi biết như vậy là không nên, nhưng nhiều lúc cũng tặc lưỡi và mọi việc lại y như cũ. Bọn trẻ thì gần như không biết trong nhà cần phải làm những việc gì, đi học đi bơi về là cặp sách, quần áo cứ để nguyên thế, hôm sau tự khắc có đồ mặc. Hò hét nhắc nhở đến mấy cũng chỉ được lúc ý thôi, chúng nó quen hưởng thụ mất rồi. Bởi vậy nên 1 tháng này thực sự rất quý giá với tôi trong việc tái cải tạo chúng nó.

Lý ra hè này tôi dự định cho 2 đứa lớn ra Hải phòng thăm ông bà nội và đi chơi, vì thế nên cô cháu mới tính ra bắc cùng luôn. Trước khi thi học kỳ 2 tôi có giao ước với các con, nếu ai không đạt điểm thi loại giỏi thì người đó sẽ ở lại Vũng tàu. Giao ước này chỉ nhằm vào 1 đối tượng, và cả nhà đều biết kẻ mà ai cũng biết là ai ấy chỉ cần cẩn thận hơn một chút là đạt điểm giỏi. Thế nhưng không đạt, lý do chỉ đơn giản thế này: đề bài người ta cho là hình bình hành thì cứ khăng khăng một niềm trong bài làm là "hình thoi", rồi đổi đơn vị của người ta là cm thì chả hiểu thừa thời gian hay buồn buồn cho thêm số 2 vào sau cm thế là thành 8 điểm, trượt chuyến ra bắc. Cũng thấy buồn rầu, nhưng chắc chả mấy. Mà ở lại Vũng tàu đồng nghĩa với học và làm việc. Vì có giao hẹn trước nên không thấy cằn nhằn gì. Bắt đầu từ ngày mai lịch làm việc được chi tiết như này:

Sáng: Trí Cường nghỉ học nên sẽ đảm nhiệm các việc sau:

1. Lau toàn bộ nhà, bao gồm cầu thang từ tầng 3 xuống, lau phòng học, phòng bố mẹ, phòng SHC và bếp. Cái này ngoài việc sạch nhà còn một mục đích nữa là giảm béo. Mẹ nói, nếu muốn uống sữa thì phải lau thật sạch.

2. Phơi quần áo mẹ giặt trong máy giặt.

3. Rút quần áo khô mang xuống.

4. Cắm nồi cơm.

Chị Thảo sẽ trốn học tiết 5 để về nấu thức ăn, làm rau, để kịp chiều em đi học.

Buổi chiều:
Chị Thảo nghỉ nên sẽ làm các việc chính như sau:

1. Rửa bát ăn buổi trưa.

2. Gấp quần áo. Mẹ cho mượn máy tính để onl.

3. Chuẩn bị đồ ăn buổi tối.

4. 5h cắm cơm.

5. 5h10 đi đón Trí Cường, 2 chị em đi bơi.

Mẹ về sẽ hỗ trợ nấu bữa chiều.

Buổi tối:

1. Trí Cường phụ chị Thảo rửa bát.

2. Hai chị em tự phân nhau dọn dẹp bàn ăn và phòng ăn. 

3. Mẹ giặt quần áo. Chuẩn bị cho út ngủ. 

Sáng chủ nhật mấy mẹ con sẽ đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần.

Nghe thấy chuẩn không cần chỉnh nhỉ. Nhưng phải để thử 1 tuần coi thế nào.

Hôm thứ bảy đi đón con gái ở tàu cánh ngầm gặp trời mưa, chụp được mấy cái ảnh cầu vồng đẹp lắm. Thực tế thì đẹp hơn nhiều, dù cái máy chụp ảnh là 8.1MP nhưng vì không có ống tele nên chhỉ được có vậy. Show hàng nhá.









Đây là chỗ cầu cảng, chỗ đợi TCN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét