Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Hái nấm (tiếp)


Xin lỗi em MA, cái này là do lỗi kỹ thuật. Hôm trước đang viết dở thì lăn quay ra ốm, viết đến chữ "ngất" là ngất luôn. Giờ tỉnh rồi, kể nốt nha. Mà từ từ, xem cái hình này để thư giãn đã.



Nhìn cái hình thí mắc cười, nhưng mà ngẫm ngợi một lúc thấy mình sao giống con mèo còn người ta sao giống con chó. Ấm ức quá trời.

"Đi hái nấm" - là cách nói thanh tao của việc "đi khám da liễu". Mà tại vì nếu nói thế kia nghe nó gợi cảm quá, mà lại gợi cảm theo hướng tiêu cực nữa, nên tôi nói thế này để bọn trẻ con cũng thấy thú vị khi đi khám bệnh nữa. Thực sự có tác dụng đấy, vì Út luôn mồm nhắc mẹ cho đi hái nấm nữa.

Thực ra, việc phải đến gặp thầy thuốc cũng giống như việc phải đến gặp thầy cúng ý, toàn việc chẳng đặng đừng và thái độ của mình với 2 thầy cũng y chang nhau. Nghĩa là thầy bảo sao là nghe vậy, cấm dám cãi lấy 1 nhời, vì biết gì đâu mà cãi. Lần này cũng vậy, chở hai cây nấm đến nhà BS Ngân, cách nhà tôi có tí xíu đường, để nghe Bác phán bệnh. Đi khám cái này nó cũng nhẹ nhàng thanh thản, chả có gì gấp gáp, 3 mẹ con vui vẻ, hý hửng đến nhà Bác lúc gần 6h chiều, gặp Bác ngay (hên thế). 

Đầu tiên là nhìn 3 mẹ con từ đầu đến chân, rồi hất hàm:" Có chuyện gì?". Hix, không có chuyện ai rỗi hơi mà đến đây chi? Nghe tôi trình bầy nguyện vọng của mình xong, bác nhấc mặt Út lên ngó cái rồi phán:" Lang ben. Ở đây không bán thuốc. Ra ngoài mua nhá". 

Xong là đứng dậy tính bỏ vô nhà. 

Tôi vội vàng trình bày tiếp quả nấm thứ 2. "Chàm rồi. Điều trị bằng thuốc tiêm và thuốc uống. Có điều trị không?" bonus thêm 1 cái thở dài ngao ngán - kiểu như bệnh vớ vẩn mà cũng phải bận đến thày. Đã đến tận đây rồi thì cũng đành nhắm mắt đưa tay thôi. Bác chả thèm kê toa, đứng ngay dậy đi tuốt vào trong lấy 1 uống thuốc tiêm búng ngón tay vào đó kêu tanh tách. Hết hồn, giờ tự yên đè con người ta ra tiêm, mà chả nói cho biết là tiêm thuốc gì, bệnh tình ra làm sao, phương hướng điều trị thế nào, bố ai mà dám

Tôi thẽ thọt hỏi "Chị ơi, bệnh này điều trị có lâu không a.?" 

"Làm sao mà biết. Mà có tiêm không?" - lai bonus thêm cái thở dài. 

Tôi run rảy hỏi tiếp :" Không có thuốc bôi hả chị?"

 "Đã bảo là không có bôi. Giờ không tiêm thì thôi." - ném xoạch cái kim tiêm xuống khay, đi ra phía 3 mẹ con tôi để tiễn khách - "Em đi khám bệnh mà chả dứt khoát điều trị gì cả. Lần sau con có bị sao thì đưa thẳng vào bệnh viện nhá! Mệt em quá!". 

Con lậy hồn. Con nhớ rồi, lần sau bố bảo con cũng không dám lại thăm hồn. Mẹ con con biến nhanh cho nó lành

Nghe thì có vẻ không thực tế, nhưng là sự thật 100% đấy. Thái độ của bác sỹ N với mẹ con tôi có khác gì con chó với con mèo trên kia đâu. Lạ cái là tôi đến phòng khám tư nhân đấy nhá, quả này mà vào bệnh viện gặp phải Bác là chết chắc luôn . 

Giá mà có ai là bác sỹ da liễu để giải thích cho tôi về thái độ của bác sỹ da liễu với bệnh nhân thỳ thường là thế nào? Có phải cứ "ra liễu" là phải bị đối xử như vậy mới đáng không??? ( vì là loại bệnh thấp kém, không sang trọng được như mấy bệnh tim hay thần kinh ý mà). Hix hix. Không biết có phải vì thế mà ốm nặng hơn không nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét