Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Những ngày cải tạo cuối cùng


Trưa hôm qua đi làm về, con trai chạy ra mở cổng, lẽo đẽo đằng sau nó là con em, nép sau cánh cửa đợi mẹ chạy xe lên rồi mới túm lấy mẹ thì thầm :"Mẹ ơi hôm nhà mình lại ăn cháo!". Vậy là biết nồi cơm thế nào rồi. Tôi góp ý với con là nấu cơm thì ao nước bằng cái bát nhỡ ấy, rồi lần này nhão thì lần sau bớt nước đi, lý luận của nó là:" nhưng lần này có bố ăn cơm nhà lần sau bố lại không ăn cơm, thì sao mà biết được", con chị cũng vào hùa :"đúng đấy mẹ". Thế là dù cả nhà răng còn đầy đủ và chắc chắn thì 16 ngày nay, bữa nào cũng ăn cháo. 


Chiều hôm thứ 2 về đến nhà là thấy con chị mắng thằng em ầm ầm về đủ mọi tội, xem ra nó có vẻ bức xúc lắm. Nó mách tôi :"Mẹ , con biết vì sao mà mấy hôm nay mẹ cứ bị đau bụng rồi. Thằng Thùng nó nấu cơm không bao giờ rửa nồi, nó đổ cơm nguội vào sọt rác, rồi cho gạo vào nấu luôn, làm gì mà mẹ không đau bụng". Hix.

Chiều qua nhà lại ăn cháo tiếp, con chị ra tối hậu thư, từ mai không cho cắm cơm nữa thay vào đó là quét nhà. Thằng em đề nghị cho thử 1 lần cuối nếu mà vẫn ra cháo thì thôi. Và hôm nay cả 2 bữa nấu đều rất ngon, chuẩn đến mức tôi lại cứ tưởng con chị nấu. Tôi khen cơm nấu vừa nước, thằng anh tố:" hôm nay con không nấu cơm út, cho út nhịn luôn. Vì út nói, anh Thùng mà nấu cơm thì cả nhà lại ăn cháo thôi!".

Việc nhà thì cũng tàm tạm. Đầu hè, con chị xin mẹ tiền tiêu vặt, về cái khoản này tôi có những quy định riêng, và cả năm học vừa rồi con chị không có 1 đồng tiêu vặt nào. Lý do là vì sử dụng điện thoại di động không đúng cách để tốn đến hơn 600k trong vòng 1 tháng. Nói như vậy không có nghĩa là nó vô sản, vì đến ngày hôm nay, sau khi tính toán một hồi tôi lại nợ nó những 70k. Do là năm nay quy định về tiền lì xì có thay đổi, nghĩa là con chị sẽ được giữ toàn bộ tiền lì xì của người nhà, thay vì chỉ được giữ các đồng tiền có mệnh giá U10k, thông tin này vừa rò rỉ là ngay lập tức có một số bao lì xì bỗng dưng thay đổi mệnh giá. Tôi tôn trọng không kiểm tra và cũng không hỏi, đấy là may mà nhà nội ở tận Hải phòng chứ nếu không thì lại phải thay đổi quy định

Lại kể chuyện tiền tiêu vặt hè, tôi nói chả có lý do gì mà tự yên nghỉ hè lại có tiền tiêu vặt. Sau khi liệt kê rất nhiều lý do mà chả cái nào thuyết phục cả, nó chuyển qua năn nỉ. Cuối cùng tôi đồng ý chi, nhưng không phải là chi tiền tiêu vặt mà là tiền lương đàng hoàng. 50k/m, bao gồm các công việc nhà và dậy cho em út biết chữ. Thằng anh muốn sử dụng maý tính thì phải tham gia huấn luyện cho em. Thoả thuận xong, 2 hôm sau, buổi chiều tôi đi làm về, thằng anh lôi con em ra báo cáo :"Mẹ, con dậy được út chữ MẸ rồi" quay sang út :"Út, đánh vần chữ MẸ cho anh xem" con em hoành tráng :" tờ e me nặng mẹ". Cho đến hôm nay tình hình cũng không khả quan hơn.

3 bản mặt tươi tỉnh. Cơm tối đã xong, nhà cửa sạch sẽ. Let's măm!!!

Tính ra thời gian cải tạo cũng đã gần hết, cô cháu gái điện vào nói chủ nhật này sẽ lên đường, vậy là khoảng thứ 3 hay thứ 4 gì đó là vào tới nơi. Cũng không nhiều, nhưng 3 tuần có lẽ cũng để bọn trẻ học được một vài điều, cần phải sống có trách nhiệm và biết quan tâm đến mọi người, nhất là người thân, bớt ích kỷ hơn. Con gái lớn thì dù có mải chơi đến mấy, đến lúc mẹ về cũng cơm canh xong xuôi, biết lau dọn khu vực bếp sạch sẽ trong lúc nấu ăn, biết nói mẹ đừng mua rau siêu thị vì nhanh hỏng để nó đi chợ mua cho ngon. Thằng em thì vừa béo vừa lười cũng cố gắng lau được cái cầu thang và cái bếp - dù nó lau toàn bằng chân, không cúi được người mà (bà ngoại xót cái vụ lau nhà này lắm mà không can được tôi), biết phơi và gấp quần áo dù chưa gọn gàng và thường phàn nàn rằng "việc gấp quần áo này là việc nhẹ, để chị Thảo làm mới đúng"... 


Con em động viên thằng anh đang muốn khóc với sọt quần áo


Con chị giúp đỡ với cái mặt không thể nhăn hơn.

... và đến giờ nó mới hiểu ra rằng được đi học - kể cả là học thêm - cũng sướng hơn làm việc nhà rất nhiều, hôm trước nó thốt lên :"vậy khi nào con mới đi học đây mẹ?". Còn út thì khỏi nói rồi, luôn tự làm tất cả mọi việc có thể, tự kéo ghế bật điện toilet để đánh răng, đi tiểu, tự thay quần áo, tự ăn cơm. Bọn trẻ biết quan tâm chăm sóc nhau, sáng nào thằng anh cũng lo cho con em ăn sáng. Sáng nay tôi đi mua bánh cuốn về cho 3 chị em mà 2 đứa ăn hết phần của chị, thế là thằng anh biết chiên thịt nguội rồi mang lên gác cho chị. Tất nhiên là phải có rất nhiều động lực để bọn trẻ buộc phải như vậy, nhưng dù có thế nào thì chúng đang tiến triển theo chiều hướng tốt hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét