Ở nhà một mình mới thấy hết giá trị của những lúc nhà cửa đông đúc, con cái ầm ỹ. Chiều qua mấy bố con đưa nhau đi thành phố, vừa thăm ông bà ngoại vừa tranh thủ đi chơi. Hux, bỏ tôi ở nhà một mình. Cứ tự động viên mình, ở nhà thiều gì trò, nào tivi, nào báo, nào net, nào dọn dẹp nhà cửa.v.v. Nhưng mà hoá ra không phải như vậy, buồn quá lại chả làm được việc gì. hux hux hux.
Tối qua, xem xong phim "Trận chiến hoa hồng" là 7h, ngoài trời bắt đầu tối, tôi thấy đói bụng, mà chả muốn ăn cơm, thế là chạy bộ đi mua mì gói, luộc 2 quả trứng nữa. Hì hụi bưng lên gác, y như đi sơ tán ấy, từ phích đun nước đến tô nấu mỳ, đũa, thìa, muối, sữa. Thế là ukie, chui vào phòng khoá trái cửa lại, thở phào một cái. Chả biết sợ cái gì nữa, chỉ thấy nhà vắng quá, im quá, tối quá, khiếp quá, hèn quá. Hix hix hix.
Vừa ăn mỳ gói vừa koi tivi, chán rồi onl. 12h hơn mới leo lên giường, không dám tắt điện, hic hic, thế là bohand không thể nào nhắm mắt được, sáng trưng luôn. Lăn qua lăn lại, ti hí mắt nhìn đồng hồ đã 1h30. Trời ơi, thôi thì sợ cách mấy cũng phải tắt đèn. Bò dậy tắt đèn rồi bật cái đèn ngủ để ở mức sáng nhất, nằm mãi cũng không ngủ được, nhớ chồng, nhớ các con quá... huhu. Chả biết ngủ lúc nào, nhưng mà ngủ chả ngon.
Sáng nay 7h hơn chồng đã gọi điện thoại, thế là phải dậy. Trời sáng rồi, hết sợ rồi. Dọn dẹp nhà cửa, phơi đồ rồi thu đồ mất gần hết buổi sáng. Cả ngày uống sữa trừ bữa, nhất định không thèm mở cửa sắt nữa. Ở lỳ trong nhà, trưa cũng ngủ được tẹo. Cứ đi ra đi vào. May quá 4h30 mấy bố con đã về. Phù.
Lần sau không đời nào ở nhà một mình nữa. Cạch luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét