Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Đám ma vui hay buồn???


Nghe hỏi đã thấy vớ vẩn rồi, đã nói là đám ma tất nhiên là phải buồn, vui sao nổi. Thế mà đêm hôm qua đám ma hàng xóm nhà tôi còn vui hơn Tết. Mấy hôm trước chỉ khỏang 10h30 là ban nhac nghỉ, hôm qua thì máu quá chơi đến 2h sáng luôn.
Hic hic, báo hại đến gần 3h sáng tôi không tài nào chợp mắt nổi. Mà nghĩ mấy cái ông bà trong ban nhạc đám ma cũng tài năng cực kỳ, tòan nhạc cụ đàn sáo, nhị để tấu nhạc đám ma thế mà chuyển qua hát nhạc trẻ, nhạc tình yêu vẫn nuột như bình thường, nhất là những bài nhạc vàng thì thôi rồi, cực kỳ da diết. Hai anh chị trong ban nhạc tế song ca bài "Chuyện tình Lan và Điệp" nghe mùi không tả nổi. Cách nhà tôi có khỏang 4 căn nhà, họ vác nguyên bộ ra đường chơi nhạc đến 2h sáng, bao gồm cả hoan hô, cả yêu cầu của khán giả ...ồn ào náo nhiệt như 1 buổi biểu diễn ca nhac chuyên nghiệp. Khổ cái thân tôi vừa nằm nghe vừa hát nhẩm theo, không ngủ nổi. Lúc đầu là mấy bài nhạc hiếu, sau rồi càng về khuya nhạc càng trẻ ra. Không biết cụ bà lúc còn sống có thích nghe mấy bài nhạc này không nhưng đám con cháu thì thích là chắc rồi.

Nhớ lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần bên hàng xóm có đám ma, ông ngoại đều cấm bọn tôi không được nghe nhạc. Ông hay nói:" Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ". Bọn trẻ con chúng tôi thì chả thấy có gì đau đớn để mà phải tắt đài cả, với lại nghe nhạc đám ma thì có gì hấp dẫn đâu, chưa kể là rất chán nữa - nhạc đám ma ngoài Bắc chỉ có ò e í chứ không có hát hò như trong Nam đâu, làm gì có chuyện đám ma lại hát nhạc Tôn Ngộ Không - nên lại càng chán nữa. Cho nên bọn tôi vẫn mở nhạc nghe có điều phải vặn nhỏ hơn và tuyền nghe nhạc vàng. Nhưng dù vậy, tôi cũng hiểu rằng khi người xung quanh mình đau khổ thì mình cũng phải chia sẻ và cảm thông. Rồi lớn lên tôi mới hiểu thực ra nỗi đau của mình thì chỉ thuộc sở hữu của mình thôi, dù có chia sẻ với những người bên cạnh thì cũng chỉ mang tính "giới thiệu", không thể bắt mọi người cùng thấy đau khổ như mình được, vì vậy đừng trách mọi người hạnh phúc trong khi mình lại đau khổ, hay là khó chịu khi mọi người vẫn đang sung sướng trong lúc mình thì chỉ muốn chết vì buồn.

Quay về chuyện đám ma hôm qua, gia chủ có thể đau buồn vì người nhà mới mất, nhưng ban nhạc thì đâu có đau đớn gì, lại mới nhậu xong nữa - chắc vậy, nên vui vẻ và có hứng quá trời. Gia chủ sau mấy ngày nóng bức phục vụ cũng thấy mệt mỏi, chắc muốn thư giãn tí lấy sức để hôm nay còn đưa ma, mới cả ban nhạc cũng toàn hát nhạc buồn không, có gì đâu! Vậy đấy, gia chủ thì hát hò vui vẻ tưng bừng, hàng xóm thì lòng đau như cắt, chỉ muốn sang đập cho cả mớ một trận, để chấm dứt cái chương trình ca nhạc không theo yêu cầu kia mà chợp mắt. Hóa ra trong trường hợp này gia chủ thì vui mà hàng xóm thì buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét