Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Heo con đi thi


Heo con thi xong rồi, đang trên đường về nhà... Hồi chiều nhắn tin cho mẹ: có 2 ngày thi mà mặt con lại đầy mụn rồi. Mẹ nhắn lại: Vậy thôi, không thi nữa. Có làm được không nhỉ

Chiều chủ nhật cả bố mẹ đưa heo con lên nhà ông bà ngoại. Hôm đó đường đông kinh khủng, vé tàu cánh ngầm hết sạch, mẹ đùa bảo, chắc tại bọn Vũng tàu lên TP thi đông quá đấy mà! Đi từ nhà 3h30 mà lên nhà ông bà là 7h30. Heo ngủ khìn khịt trên xe. Bố chở lên tới nơi, ăn xong bát cơm lại về ngay, chủ yếu đi động viên con gái thôi


Tối, 2 mẹ con xem chung kết "Bước nhảy hoàn vũ" xong, mẹ giục đi ngủ mà heo không ngủ được. Chắc vì cũng hồi hộp, cộng thêm ngủ cả chiều rồi nên khó ngủ. Mẹ không muốn làm heo lo lắng thêm, nên mọi bữa ở nhà thế nào mẹ để nguyên như thế, chỉ nhắc heo mấy câu rồi mẹ vào đi ngủ trước. Nói là đi ngủ thế thôi, chứ mẹ cũng có ngủ được đâu. Ở ngoài heo ê a học văn, đi lại lẹp kẹp... mẹ nghe thấy hết. Giờ nào heo đi ngủ, mẹ cũng biết... Mẹ thương heo lắm.

Sáng thứ hai, 5h đã phải dậy, bà ngoại còn dậy sớm hơn, bà chuẩn bị món súp sâm cho cháu gái bà tỉnh táo đi thi. Mặt heo nhăn nhó, buồn ngủ, xin bà nửa gói mì, xong rồi cố gắng lắm để ăn được gần hết bát súp. 5h30 cậu chở mẹ con bà cháu heo đi thi, đến trường Trưng Vương là đúng 6h00. Heo nhìn cái trường đầy ắp học sinh, đứa nào mặt mũi cũng khí thế, nói với mẹ:" Mẹ đừng nói với con là tất cả bọn này đều vần T đấy nhé! Vì con phòng số 2". 

Mẹ chia tay heo, nói heo cứ thoải mái mà thi, thi thử thôi cho nó biết cảm giác. Heo vâng, dạ rồi đeo balô đi vào trường. Nhìn heo đi mẹ thương quá, chả muốn về nữa. Mẹ muốn được giống những phụ huynh khác, có thể đứng ngoài cổng trường đợi đến lúc heo thi xong ra, để thấy cái mặt nhăn nhó của heo khi mẹ hỏi có làm được bài không... Nhưng mẹ phải về... Mẹ còn chưa ôm heo nữa chứ... Mẹ cứ nấn ná ngoài cổng, đợi xem lỡ có việc gì... 6h30 mẹ mới ra TCN để kịp về chuyến sớm nhất... mẹ để heo lại, dù có ông bà, cậu mợ ở bên cạnh động viên lo lắng cho heo từng tí một, mẹ vẫn muốn được ở lại.

Heo con đi thi rất nhiều lần rồi, lần này heo đi thi xa, một trận chiến đấu... mặc dù chỉ là chiến đấu nháp, nhưng mẹ biết heo con vẫn muốn cố gắng xem mình có thể làm được đến đâu... Trước khi đi mẹ có dặn heo là, cho dù heo có đỗ cũng chưa chắc mẹ đã cho heo lên học đâu. Mẹ quá lo lắng hay quá ích kỷ, mẹ không rõ nữa, nhưng mẹ không muốn heo đi xa khỏi mẹ. Mẹ vẫn khâm phục bạn của bố khi con bác ấy đi du học từ năm lớp 6, dẫu rằng việc ấy có thực sự cần thiết hay quan trọng mẹ sợ mẹ không hy sinh được như thế, mẹ vốn hèn mà. Cho nên lần thi này của heo, dẫu biết thua nhiều hơn thắng - và mẹ cũng thích thế hơn - mẹ vẫn muốn heo của mẹ cố gắng hết sức mình, để xem mình có thể leo được đến chỗ nào của đỉnh núi cheo leo đó. 

Mẹ yêu heo của mẹ số không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét