Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Tập đánh ...vật!


Chiều về đến nhà thấy một bịch sách to, út  thì mặt mũi hớn hở khoe :”Sách của con đấy mẹ. Hôm trước mẹ đăng ký với cô ở lớp ấy!” À ra thế!! Nhìn đống sách lớp 1 của con mà mẹ muốn tiền đình  - 14 quyển, đủ các môn, đủ các loại sách:”Chết rồi, nhiều sách thế  này thì bao giờ Út mới lên được lớp?” Út động viên: ”Con sẽ cố gắng!”.  Và trong lúc mẹ với anh Thùng chị Thảo ăn cơm, út lăng xăng cầm 1 quyển sách ra để tập đánh vần. Cái sự học của Út làm cho mẹ và 2 anh chị khản cả cổ vì nhắc vần, méo cả mồm vì cố gắng phát âm, toát mồ hôi vì căng thẳng, và quặn cả ruột vì cười.



Đầu tiên là với quyển sách “Tự nhiên và Xã hội”, phía đằng sau có dòng chữ “Sách giáo khoa lớp 1”. Hai tiêu đề này có mấy từ khó, đó là những từ có phụ âm ghép. Út thì không thể nhớ, chỉ nhớ mỗi âm ghép  “ch”. Vì vậy mà vật vã mãi mới đánh vần xong được 2 dòng, cứ mỗi khi xong một từ quay lại đọc từ đầu là lại dừng khựng lại chỗ “nhiên” “sách” “giáo” “khoa”. Út đọc xong mà cả nhà thở hắt ra vì mệt.


Quyển sách trên khó quá, nên Út chọn quyển có chữ to hơn là quyển Tiếng Việt - Lớp 1 - Tập 1.  Anh Thùng chọn bài , mà anh thì hay thích chứng tỏ rằng út đánh vần còn khuya mới bằng anh, nên anh giở trang có dòng chữ dài và khó “nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù”. Đánh vật mãi, cũng thoát.


Chị Thảo thì thiện chí hơn khi chọn bài: “bò bê có cỏ, bò bê no nê”. -“Ui, cái này thì đơn giản, Út đọc được ngay khỏi đánh vần!”- mẹ yên tâm, quả quyết  - Út đúng là đánh vần ro ro, chuẩn không cần chỉnh. Thế mà đến lúc "tổng đọc" – nghĩa là đọc một mạch từ đầu đến hết mà không đánh vần ý - thì lại thành ra :”nhà dì na có cỏ”. Hix hix, ở đâu ra nhà dì na thế không biết??? . Mẹ muốn cứu mà phanh không kịp, tuôn ra cứ như nước chảy ý.


Đến lượt mẹ chọn “bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã”, toàn từ dễ, mẹ cứu nét mà.  Hix, vậy mà đến chỗ “y tế” lại rớt bình thường  Rớt như này: cứ không chịu để cho chữ “y” đứng yên một mình, ra sức ghép nó vào từ “tế”, hậu quả là câu đó biến thành :”bé bị ho, mẹ cho bé ra Y Ê TỜ YẾT” hoặc là bịa ra cho nó vần: “bé bị ho, mẹ cho bé ra đi”.Đi đâu vậy trời??? Hix hix, hết thuốc!!.


Lên gác cho nó mát, chứ ngồi dưới nhà hót quá lại cộng thêm cái kiểu đánh vật như trên thì chịu không thấu. Ôm đống sách lên gác, tiếp tục sự nghiệp “đánh vật”. Lần này, mẹ không tin vào khả năng con gái út mẹ nữa, nên mở từ trang đầu để út học. Út nói “Ôi, cái này thì đơn giản quá!”, và đánh vần trơn tru. Vừa đánh vật vừa bình luận :”LÊ trong Quả Lê” hay là “BỐ MẸ - ui 2 từ này quá dễ!”. Tuy nhiên lúc này lại nảy sinh 1 vấn đề khác : tuy dễ trong việc đánh vần nhưng không phải từ nào cũng dễ hiểu, nên vừa đánh vần vừa hỏi mẹ. Kiểu như:

- ” LA ” là gì mẹ?

- “ LA ” trong la la la ấy con”

-  À, trong bài hát!!

 - “ LỄ ” trong từ gì mẹ?

-  “ LỄ ” trong từ “LỄ PHÉP” con ạ!

-  Không. Trong từ LỄ HỘI chứ mẹ!
(Ôi, mẹ mừng quá, con gái mẹ cũng không đến nỗi…)

- “LỄ HỘI” giống như trong cái quyển sách kia ấy mẹ! - Thấy mẹ còn ngơ ngác liền chú thích thêm - Quyển sách "Sách Giáo và Lễ Hội" ấy mẹ!.


Mẹ tý thì lộn cổ xuống đất, Sách Giáo khoa của Bộ GD & ĐT mang tên là “tự nhiên & xã Hội” mà nó biến thành như thế đấy! Kiểu này không biết đi học sẽ mần răng ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét