Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010
Chuyện nhà 14
Chấy!!!
Nhà tôi phát hiện được sinh vật đã có thể coi là tuyệt chủng trong môi trường văn minh sạch sẽ Vũng tàu. Khỏi nói mọi người mừng vui thế nào. Trưa tôi về đến nhà, con gái út hăm hở kéo tay tôi vào bếp, khệ nệ bê ra cái lọ thủy tinh to đùng thường hay để đựng kẹo, giọng rất phấn khích :"Mẹ, con chấy này!". Nép dưới đáy lọ là một con bé bé đen sì đang khệnh khạng bò qua bò lại. Hic. Chuẩn rồi! Chấy!
Cả nhà xúm vào Út, vạch đầu vạch tóc, bắt được một đống trứng, chấy kềnh, chấy con đủ hết. Hix. Mấy hôm vừa rồi Út cứ kêu ngứa đầu, đòi gãi suốt. Tôi thì chủ quan, không thể tưởng tượng được là có thể có con gì khác ngoài con rôm làm út ngứa, nên trước khi đi ngủ gãi qua quýt một tí rồi thôi. Đêm qua út gãi xù hết cả tóc, sáng vạch tóc út ra để kiểm tra, tự yên tôi lại thấy nhớ con chấy - quả nhiên đầy đầu trứng. Tội nghiệp Út.
Nguồn lây nhiễm thì chịu không thể kiểm soát được. Đi học chụm đầu vào bạn một lúc thôi, con chấy nó cũng kịp nhảy từ đầu đứa này qua đầu đứa kia. Chị Thảo hồi lớp mầm cũng có lần tha chấy về nhà. Mẹ cũng bắt được một ổ cả chấy lẫn trứng. Anh Thùng thì lớp một tha về 1 con chấy kềnh to. Nhưng con này không thể an cư trên đầu anh Thùng được, vì quá hôi. Đến mức nó không chịu được phải bò ra đầu ngọn tóc, lắc lư ở ngoài đó cho dễ thở, thế là mẹ túm được. Lần này Út nhiều hơn cả chị Thảo, chắc phải cắt tóc Út thôi.
Ngắm con chấy lại nhớ ngày trước. Hồi tôi còn bé, chuyện đầu đầy chấy là hết sức bình thường. Bạn học tôi, bọn trẻ con hàng xóm, các em tôi, con trai con gái đứa nào cũng bị. Hồi ấy cả tuần mới được gội đầu một lần. Mẹ tôi đun nồi nước bồ kết đặc keo lại rồi lôi lần lượt từng đứa chúng tôi ra mần. Hai tay bám chặt vào cái thành chậu, đầu cắm xuống nước, mẹ tôi luôn tay vừa dội nước, vừa gãi, rồi sau đó lấy cái lược mau chải chấy, bọn tôi thì vô cùng khổ sở, khó chịu mà không thể làm gì. Vì thế mà khi học cấp một, bọn con gái chúng tôi luôn có kiểu tóc bấm vành ngang mắt và cao tít đến mang tai, con gái đứa nào cũng giống thế, hiếm đứa để tóc dài lắm.
Em gái tôi là đứa nhiều chấy nhất nhà, tóc nó dày mà. Mỗi buổi chiều, ông ngoại mang cái lược mau và một tờ giấy trắng trải ra cái bàn gỗ con, và gọi nó ra để ông chải chấy. Thường thì tôi cúng xúm vào phụ với ông giết chấy, rồi đếm số con và ghi lại. Con số mà tôi còn nhớ là 200 con. Sau đó thì nó không để ông chải nữa, vì đầu nó đầy mụn do chấy cắn - gãi - nhiễm trùng, mẹ tôi đành phải gọt hết cả tóc và bôi thuốc xanhmêtylen cho mau khỏi. Đầu nó trọc lốc và xanh lè. Đi học trời nóng nó cũng phải đội mũ len, các bạn nó gọi nó là "Ngọc trọc". Hehe nói xấu nó tí.
Giờ ở nhà tụi nó gọi út là Út chấy.
Tôi thì bảo đầu út là khu bảo tồn tự nhiên.
Ngứa thì khó chịu, bị bắt chấy thì ngồi gù cả lưng và nhất là chị Hiên cứ luôn mồm nhăn nhó "Sao út cứ ngó ngoáy hoài thế" thì thật không chịu nổi. Bù lại đó cũng có chút niềm vui - đủ lớn để thấy chấy cũng có ích và không hẳn đáng ghét :"Chiều nay em nghỉ học để ở nhà bắt chấy! Yeahhh"
Nhãn:
Chốn bình yên,
Chuyện nhà
Google Account Video Purchases
5 Lê Quý Đôn, phường 1, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét