Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Honey, thank you for using my life!



Hình như lâu rồi chưa khuyên ai bỏ hoặc yêu người khác thì phải .







Ngày xưa khi mới quen nhau, chúng tôi được khuyên nhiều lắm .


.



Một đứa bạn thân tôi, sau khi gặp anh ở nhà tôi bảo:" Tay ông này to lắm. Những người có bàn tay thế chả lãng mạn đâu!" , đứa khác thì bảo, anh toàn lên thư viện học rồi giả vờ hết mực để qua xin nó , rồi còn giả vờ đọc báo - thực chất chỉ là lén đục 1 lỗ trên tờ báo để nhìn trộm nó nữa chứ 
 (con bé này là hot girl trường tôi hồi ấy, và nó cũng chơi thân với tôi nên chắc không có ý dèm pha đâu), có đứa lại bảo, anh hay tán gái lắm toàn thấy anh chép thơ kẹp trong tập vở (hehe) - kậu này là bạn anh, học cùng lớp lại ngồi ngay bên cạnh nên biết chính xác lắm ... ==> có nhiều lý do để tôi phải cân nhắc .
Anh cũng thế, bạn bè anh thì bảo tôi kiêu (chảnh ấy) ,
bạn bè bố mẹ thì bảo tôi gày quá
 ,
cân vội cả quần áo - giày dép - kẹp tóc chắc chưa được 39 kí lô (thực ra hồi đó tôi nặng tận 42 kgs cơ 
) và "nhìn có vẻ" được chiều thế kia , lấy về làm vợ suốt ngày ốm yếu, nhõng nhẽo chả biết làm gì ===> khổ chắc ... cũng có nhiều điều anh nên nghĩ lại... 






Nhưng chúng tôi lỡ yêu nhau mất rồi, mọi lời khuyên, sau này, trở thành những kỷ niệm, những bí mật nho nhỏ, vui vui của hai chúng tôi . Ngồi ngẫm nghĩ, đối chất lại, mọi người nói cũng không sai mấy (anh nhỉ ).  


Hôm nay là kỷ niệm 17 năm ngày cưới của chúng tôi, tự nhiên lại nhớ đến những chuyện này 
cảm thấy thật hạnh phúc vì suốt 17 năm qua chúng tôi luôn nắm chặt tay nhau, vững bước . Và cho dù có thế nào tôi cũng luôn mong ước được bàn tay to lớn, hơi thiếu lãng mạn ấy đưa tôi đi suốt cuộc đời mình .Có một câu nói mà anh thường thích nói, và hôm nay tôi cũng muốn nói :"Thank you for using my life, honey. I love you!" 
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét