Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2011

Chuyện nhà 16

Bố và Con gái.

Ngày trước tôi có đọc một bài phân tích về các mối quan hệ tình cảm trong gia đình. Tác giả khẳng định rằng, trong nhà bao giờ con gái cũng yêu bố hơn và con trai thì ngược lại, điều này được lý giải bằng lực hấp dẫn giới tính. Theo tôi đó cũng chỉ là quan điểm của tác giả, thực tế còn tùy thuộc vào nhiều điều, không phải luôn luôn đúng. Giống như có người đã tổng kết rằng, trong một gia đình đông con thì người con thứ bao giờ cũng là người theo xu hướng cấp tiến và người con cả luôn theo xu hướng bảo thủ. Mặc dù vậy lâu lâu ngẫm nghĩ kỹ cũng thấy những đúc kết như thế cũng không hẳn sai . Khoan nói về chuyện con trai với mẹ, entry này tôi muốn nói về chuyện Bố - Con gái (chuyện nhà tôi thôi).


Đây là bố và 2 cô con gái.




Nhà tôi có 2 cô con gái. Con gái đầu thì giống hệt bà nội - bố, giống từ dáng dấp, nét mặt, thứ tự răng trong miệng và tính nết. Con gái út thì hình thức chắc sẽ giống mẹ nhiều hơn, còn tính nết thì chả biết giống ai (mẹ không thế ). Bố đối với con gái luôn giống như ông già Nô-en với trẻ con trên toàn thế giới ấy mà, gặp ông là chỉ có niềm vui, ông luôn thỏa mãn mọi điều mong ước một cách vô điều kiện - vì "ngoan" là khái niệm đương nhiên, không cần cố ! Nhà tôi thì bố giống như tảng bơ (bự) còn con gái thì giống như con dao nóng (bỏng) vậy - bố mà gặp con gái (nhất là con gái út) sẽ tự động tan chảy - hehe .

Bố chẳng khi nào dám mắng chứ nói đến đánh con gái. Bây giờ chị Thảo lớn rồi nên thỉnh thoảng cũng bị bố quát, quát to lắm mà chả biết có gây sợ hãi không thì chịu, tôi chả biết - những lúc đó tôi thường hay vắng mặt. Út thì hồi bé tí có lần bố cuộn tờ báo lại quất cho 1 cái vào mông đau khủng khiếp luôn. Kể về chuyện kỷ luật của bố với các con gái thì chỉ có nhiêu đó . Bố luôn bảo bố là con trai nên bố chịu chả hiểu bọn con gái nó suy nghĩ như thế nào ===> cứ chiều đi cho nó yên.

Có một chuyện thể hiện sự nghiêm khắc của bố. Chuyện là hồi còn ở nhà cũ, Thảo mới học hết lớp 1, dạo đó đang hè - mùa mưa, nên nhiều dế kinh khủng, tối hôm đó bác Lan lên chơi, ngồi tám với bố mẹ, con gái thì dắt em xuống sân khu tập thể chơi, bắt dế - thường vẫn thế. Được một lúc, có 1 bà hàng xóm hớt hải sang mách, thấy Thảo dắt em ra tít ngoài đường ra tận khu chợ phường 7 cũ - bây giờ là TTTM. Bố mẹ dáo dác, chạy xuống tìm khắp khu không thấy đâu, lo cuống lên. Mãi sau bố thấy hai chị em xách cái chai nhựa đựng dế trên đường Ngô Đức Kế - gần khu tập thể. Bố lôi cổ về, nhốt vào phòng hỏi tội. Mẹ và bác Lan lúc đó vừa hoàn hồn vì tìm thấy 2 đứa thì lại xanh mặt vì thấy bố quát. Ầm ỹ nhà cửa với màn hỏi tội, kiểu này chắc chắn là nát đít! Bác Lan chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lao vào cứu cô cháu gái... Thế rồi tự yên thấy im  ... rồi tự yên thấy cười rinh rích... cả mấy bố con. Mẹ và bác Lan tò mò ngó trộm, thấy con đang say sưa nói, bố thì chăm chú lắng nghe - nét mặt rất ư vui vẻ, hiền lành . Bó tay! - Về sau bố bảo, bố có hỏi tội đàng hoàng , nó kể là nó dắt em đi bắt dế ở sân thôi, nhưng dế bên khu Liên Doanh mới nhiều, hai chị em sang bên đó, nó đuổi theo con dế to, bắt được thì hóa ra lại là con gián! ". Buồn cười quá! Buồn cười quá! Chả đánh được cái nào, há há há .

Con gái thì luôn biết tận dụng tối đa sự yếu lòng của bố để đạt mục đích của mình. Con chị thì mục đích là những quyển truyện, tờ báo nó thích đọc mà không muốn bỏ tiền của nó ra, xin mẹ thì chắc chắn không được rồi. Mỗi lần chở nó đi mua cây bút bi hay tờ giấy về thế nào bố cũng thất thoát một mớ mà không biết bằng cách nào . Con em thì mục đích đơn giản hơn: là cái điện thoại của bố. Mới có chuyện, đang ngồi ăn sáng nó chạy ra ôm bố, mồm nói "con yêu bố" tay thì vơ cái ipad, bố không đồng ý, nó trắng trợn hỏi:"Bố không bị lợi dụng hả bố?" 



Vậy đấy, luôn luôn là như vậy...

 luôn luôn nghe thấy anh Thùng phàn nàn "bố lại chiều con út kìa mẹ!"

 luôn luôn bố phải cầu cứu mẹ :

"em cứu anh với, anh sắp tan chảy hết rồi!".

Tình yêu của bố dành cho con gái thật khó diễn đạt thành lời...

 chỉ biết rằng nó không giống bất cứ một tình yêu nào trên đời này

và mãi mãi không thay đổi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét