Đợi tận 7h tối mới gọi điện chúc mừng nó, nó vẫn đang bận cào tiền 
, không nói chuyện được nhiều, hẹn tối gọi lại. Tối khuya gọi đến mấy lần mà nó không nâng máy, chắc đang bận nhận quà của PHHS. Hehe 

.
Nhớ hôm nào nó từ trường khác chuyển đến, tôi còn gầm ghè không thèm chơi với nó. Hồi đó bọn tôi đi học chủ yếu theo phương châm :"đường và chân là đôi bạn thân", nó hoành tráng đi bằng phương tiện có lốp đàng hoàng, dẫu vẫn chạy bằng sức cơm, thì đẳng cấp vẫn hơn hẳn bọn tôi 

. Ghét là phải, toàn một lũ con nít ranh mà. Nguyên năm học lớp cuối cấp II đó, ngoài việc thấy nó học cũng không đến nỗi tệ - đó là sau khi dìm hàng lắm rồi đó - còn thì tôi thấy nó toàn điểm xấu 

. Hehe. Nếu hồi ấy có ai bói rằng sau này tôi với nó sẽ chia nhau đến từng con chấy, chắc tôi sẽ trợn mắt mà chết liền tại chỗ 

.
Thi vào cấp III, tôi với nó thi cùng trường, cùng lớp. Vẫn ghét như thường. Những ngày hồi hộp đợi kết quả, tự yên nó lại mò đến nhà tôi. Gọi tôi ra nói chuyện học hành, thi cử. Còn nhớ, tôi không mời nó vào nhà, hai đứa cứ đứng đường nói chuyện, lúc đầu có vẻ khách khí, càng nói càng ra chuyện, mỏi chân quá bèn kéo qua hiên nhà hàng xóm nói tiếp - vì bà ngoại tôi bán hàng nên hiên đằng trước bày đồ không ngồi được. Tôi không quên ngày hôm đó, vì chính thức kể từ đấy tôi và nó thân nhau... 


Mới đấy mà cũng gần 30 năm ... Trải qua bao dỗi hờn, cuộc chơi - cuộc bỏ, chúng tôi lớn dần lên, hiểu nhau hơn và thương nhau hơn. Bây giờ đứa nào cũng có gia đình, con cái, công việc bộn bề. Mỗi năm chắc chỉ có dịp Tết và sinh nhật là gọi điện cho nhau, chúc mừng và để biết rằng bạn mình vẫn ổn... Nó hạnh phúc và thành đạt, có mọi điều nó đã từng mong có. Sinh nhật biết chúc nó thêm gì nữa nhỉ?
Chúc mày sức khỏe và ngày càng thành công hơn nữa trong cuộc sống và công việc nhé! Happy B'Day!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét