Chuyện chú ...
Chồng tôi là con cả lại lấy vợ khí sớm, vậy nên có một giai đoạn dài 3 đứa nhà tôi độc quyền sở hữu ông bà nội và các chú. Với bọn trẻ các chú là nguồn vui bất tận. Cứ gặp các chú là mọi quy củ nề nếp bao lâu tôi xây dựng hóa thành vớ vẩn tuốt, kem ăn xả láng, bánh kẹo cũng vô tư, giờ giấc không thành vấn đề, chạy xe thì đèn đỏ chả bận gì phải dừng - chú bảo, công an là bạn của dân mà mẹ - con gái tôi hồn nhiên giải thích
, vào cửa hàng thì: các cháu thích gì chú giải quyết hết!
. Các chú là điều gì đó vô cùng hấp dẫn, chuyên làm những điều không được phép - toàn làm chuyện bậy bạ, nhưng bọn trẻ thì thích mê tơi - kiểu như :"Chú Trung để em Hưng lái xe ôtô đấy mẹ!"
.
Khỏi nói chúng nó yêu quý và ngưỡng mộ các chú đến mức nào, cái gì các chú cũng dám làm và làm được mà
. Hôm nghỉ hè vừa rồi, cho 3 đứa về chơi với ông bà, khi về nhà Út có đủ chuyện kể về các chú, toàn chuyện nghe xong nổi hết da gà, nhưng mấy đứa thì khoái trí lắm
. Kể ví dụ nhé:
Chuyện 1: Món ruốc của chú Long. Chú Long lái xe thường hay cho em Sáu ngồi bên cạnh, rồi vừa lái xe vừa cho ăn. (cái này cực kỳ mất an toàn giao thông, nhưng với Út thì hay ho lắm!). Chú cho em ăn xôi, cứ vãi ra hột nào là Sáu lại nhặt lên đút vào mồm bố, bố ăn rất sung sướng. Hết xôi vãi, Sáu thò tay ngoáy mũi... bỏ vào mồm bố...bố Sáu trầm tư nhai và hỏi:" ruốc hả con?" . Không biết đến giờ chú đã biết món ruốc hôm đó đặc biệt khủng khiếp thế nào chưa? He he...
Chuyện 2: Út kể. Anh Thùng toàn bắt nạt con. Con chỉ ngồi vào lòng mà anh Thùng không cho. Chú Long bảo, nếu chú mà có em dễ thương thế này không những cho ngồi vào lòng, cho ngồi lên đầu chú cũng cho.
.
Nhiều chuyện lắm, chuyện nào cũng đáng yêu và thương dễ sợ như vậy đấy.
Cố hình dung ông cởi trần ở hình dưới ngồi lên đầu ông áo kẻ ở hình trên.
Đúng là hết hồn !
Chuyện cháu...
Út thì tính vốn thiếu kiềm chế, mà lại được chiều, nên nhìn thấy cái gí thích là chỉ muốn có ngay, nhưng khổ nỗi thuyết phục được mọi người thật không dễ dàng, nhất là để mua những thứ chả liên quan gì đến chuyện học hành, chữ nghĩa. Mới có chuyện cái gì cũng bảo :"bố;mẹ; anh; chị;... mua cho con đi. Coi như quà sinh nhật!"
. Lý do này có thể thỏa mãn được một số mong muốn, nhưng không nhiều, vì cả nhà tính qua tính lại cũng chỉ có 5 người, mà nàng ta tính lại hay thích: thích gói bimbim - cũng ứng, thích cục gôm - cũng ứng, ứng bừa bãi thế nên sinh nhật năm nay hết quà rồi mà vẫn còn quá trời đồ, vậy mới khổ!
Hôm trước lên TP, mẹ dẫn đi nhà sách Nguyễn Huệ chơi, nàng ta nhìn thấy bộ bài Pokemon đựng trong một cái hộp thiếc màu mè rất đẹp, thế là nhất định muốn sở hữu. Khổ nỗi sinh nhật ứng hết quà rồi, chả có lý do gì. "Hay mẹ tặng quà học sinh giỏi cho con trước đi" ! 



từ hôm đó đến lúc thi còn gần 2 tháng, chữ còn chưa thuộc hết mặt, chả biết có lên lớp được hay chưa lại đòi tính HSG - mẹ quách tỉnh :"Thế thì để thi xong , biết kết quả đã!" "Nhưng nhỡ đến lúc đó hết thì sao?" "Không hết được đâu con. Mà hết thì mẹ sẽ đi cửa hàng khác tìm bằng được cho con!". Phụng phịu, ấm ức ra về, ngày nào cũng hỏi :"Con sắp thi chưa mẹ? Sao mãi không thi thế?" 

. Haizzzz. Chưa khi nào thấy con gái lo lắng chuyện học hành đến vậy. chung quy cũng chỉ vì cái hộp thiếc 

.
Sinh nhật năm chả biết có bánh mà cắt không nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét