Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011
...
Lâu rồi không viết gì... nói là lười cũng đúng, nhiều cảm xúc quá không biết viết gì cũng chẳng sai. Thỉnh thoảng chồng tôi lại hỏi "Dạo này không thấy bờ lốc bờ liếc gì nữa nhỉ?", tôi chỉ cười trừ. Kể từ ngày quyết định cho con gái đi học không đêm nào là tôi không nghĩ: giờ này tháng 9 ... giờ này tháng sau... giờ nay tuần sau... giờ này... là nó đã không có mặt ở nhà nữa.
Nó đi tính đếm hôm nay là chẵn 3 tuần. Mấy ngày liền trước khi nó đi, trời cứ mưa tầm tã, mưa như thể không mưa thì không còn dịp nào để trút nước nữa. Con đi đúng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập của công ty chồng, thế là chồng đành phải hớt hải đáp chuyến TCN chót để kịp tiễn con, ra đến sân bay thì ướt sũng từ đầu đến chân, vẫn cười vì con chưa đi. Đi tiễn nó có cả ông nội, ông ngoại, chú Trung còn bay tận ngoài HP vào chỉ để tiễn cô cháu, cậu Hoàng, dì Hằng, em nghé. Nhìn nó kéo cái balô, nhỏ xíu đi bên cạnh bố mà thương.
Tự nhủ lòng mình rằng, để nó đi cho mở mang đầu óc, học hỏi thêm nhiều điều... chắc chắn sẽ trưởng thành hơn. Nhủ thì nghe dễ thế nhưng để yên được lòng thật khó khăn biết mấy. Đêm đầu tiên trở về nhà, 2 vợ chồng tôi ngồi sụt sịt dò google map xem trường nó chỗ nào, KTX nó đến trường có xa không... động viên nhau, con đường gần thôi và nó sẽ quen nhanh thôi.
Biết rằng con háo hức muốn khám phá, muốn chứng tỏ mình... con đường nó chọn mình dù không muốn cũng phải để con tự bước đi...
Dù còn rất nhiều việc phải lo nghĩ, còn nhiều chuyện phải làm nhưng tôi không lúc nào là không nghĩ đến nó, tự hỏi nó đang làm gì, nó có chịu được lạnh không, có ăn được không, có ai bắt nạt nó không, đi bộ có mệt không, nó có thức khuya rồi dậy muộn không kịp ăn sáng như ở nhà không...
Rồi đến khi nào mới có thể đặt những lo toan kiểu đó sang bên cạnh để rộng đường cho con bước đi đây?
Nhãn:
Chốn bình yên,
Suy ngẫm
Google Account Video Purchases
30-4, phường 11, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét