Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Blog??


Bố tôi rất phản đối về việc tôi viết blog. Bố bảo blog - ngày xưa gọi là "nhật ký" - là một cái gì đó rất riêng tư, dành để ghi lại những sự việc xảy ra xung quanh mình, những cảm nhận, cảm xúc của riêng mình.... Và là những điều không nên chia sẻ một cách công khai. Bố hoàn toàn không thể thông cảm hay hiểu được tại sao người ta có thể phơi bày cảm xúc của mình cho bàn dân thiên hạ một cách không e ngại như vậy.



Có rất nhiều lý do hay ho để tôi lựa chọn blog: giao diện năng động - tôi có thể thoải mái trang trí cho blog những thứ gì tôi thích, dễ thao tác - tôi có thể delete những chữ viết sai, hoặc nguyên một đoạn tôi không ưng ý mà không sợ làm xấu blog, show hàng - tôi có thể khoe những bức hình tôi thích, tôi sưu tập được, mà không phải mất quá nhiều công sức cắt dán hay rửa hình....  




Ưu điểm lớn nhất ở blog mà tôi thích đó chính là tính năng "chia sẻ" (đây là điều mà bố tôi thấy khó hiểu nhất cho cái "nhật ký online" này). Nôm na theo tôi, viết nhật ký thì giống như khi mình đang ở nhà mình vậy, xuề xòa, dễ dãi thành ra đôi khi lôi thôi và cẩu thả. Còn viết blog giống như khi mình đi chơi vậy, dù gì đi nữa cũng phải để ý đến hình thức bên ngoài, lời ăn tiếng nói cũng phải giữ gìn hơn. 


Dù rằng có chung một mục đích là giúp tôi cất giữ những kỷ niệm, những cảm xúc... nhưng có rất nhiều, rất nhiều những điều mà 1 cuốn nhật ký kiểu xưa không thể đáp ứng được.

Bởi vì tôi là người ưa hình thức, thích cái đẹp và sự đổi mới thế nên tôi chọn blog!



Và hơn nữa ....


Tôi nghĩ rằng, những chuyến công tác của chồng tôi sẽ bớt vất vả hơn khi ở bất cứ nơi đâu anh cũng có thể nhìn ngắm các con, có thể nghe kể những câu chuyện nhà hài hước và đáng yêu...


Tôi tin rằng con gái tôi, dù đang ở rất xa tôi, có những lúc tâm trạng không vui sẽ tìm thấy sự ấm áp, tình yêu thương của bố, mẹ và cả mọi người... nhờ thế con sẽ tự tin vững bước...




Tôi hy vọng rằng những người thân yêu trong gia đình nội ngoại của tôi có thể yên tâm khi tìm thấy ở đây từng bước trưởng thành của các con các cháu...




Tôi mong rằng bạn bè tôi, sẽ hiểu được phần nào cuộc sống tôi đang sống, cảm nhận và suy nghĩ của tôi... nhờ thế dù có thế nào tôi cũng đã tạo cho mình cơ hội để không bị lãng quên ...




Tôi mong rằng, với những người không quen biết, khi vô tình lướt qua trang blog của tôi, sẽ thấy thoải mái, dễ chịu. 




....đó chính là động lực để tôi viết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét