Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Chuyện nhà 23

Cảm nhận về trung thu của những người lớn như tôi chắc hẳn khác     ngày xưa nhiều lắm, không biết mọi người thấy thế nào, nhưng tôi thì không cảm thấy vui. Cảm giác về đêm trung thu với trăng sáng, những xâu dây bưởi khô vừa khen khét thơm vừa khói mù mịt, và vị ngọt miếng bánh dẻo ông ngoại cắt có lẽ không bao giờ còn tìm lại được. Có lẽ vì cái tết này đúng là tết của trẻ con, mà mình thì qua cái tuổi đó lâu lắm rồi. 


                


Bây giờ trẻ con lúc nào cũng đầy ắp những vui chơi, quà bánh, chả thấy khát khao, ước ao gì cả. Múa lân thì nhiều đến mức nhà tôi phải đóng cửa thật chặt vì sợ mấy con lân đó ùa vào nhà thì nhức đầu lắm, không hẳn chỉ vì tiếc tiền lì xì mà quá trời như vậy, chịu không thấu. Chỉ có chuẩn bị đi chơi thôi, mà đi chơi thì cũng loanh quanh nên thấy nó cũng thiếu thiếu cái háo hức của cái lễ hội do chính tay mình chuẩn bị. 

Năm nay anh thùng đi học suốt, nên chả coi Trung thu ra gì. Út thì nhiều chương trình lắm, nào ở trường, ở trung tâm ngoại ngữ, khu phố, cơ quan bố, cơ quan mẹ. Nghĩ đến dự Tết nhiều thế là biết nó bội thực thế nào rồi đó! May mà ông trời làm mưa mấy ngày liền nên hụt 2 cái Tết ở trường và khu phố. 

Trung tâm Anh ngữ lúc đầu định cho đi cắm trại, sau vì lý do tời tiết nên chỉ tổ chức tại trung tâm. Sáng mẹ giục thay đồ đi Trung thu thấy hờ hững "con đi cũng được không đi cũng chả sao đâu mẹ!". Mẹ ngạc nhiên quá, vì hôm trước vừa phấn khởi khoe "bạn con bảo bà sướng thế được đi cắm trại", hóa ra lý do là "Thực ra không phải đi chơi đâu mẹ. Chẳng qua là đi học có quà thôi! - Là đến đó trả lời câu hỏi đúng thì được quà  đó mẹ!". Ôi trời, em với anh sao giống nhau thế không biết, cứ cái gì mà có chữ "HỌC" là ghét cay ghét đắng, chỉ muốn tránh càng xa càng lành!

Tối hôm qua bên cơ quan tôi tổ chức. Cơ quan tôi thì đông lắm, cả mấy ngàn cháu, thế nên Tết trung thu các chú các cô Đoàn thanh niên phải vất vả chuẩn bị gần tháng nay. Gọi là Tết các cháu, nhưng vì đông quá nên các cháu chả được chơi, chỉ được nhìn. Chen chúc, đông đúc thì nhìn cũng khó, nên con nhà tôi cũng không ham lắm. Mẹ đau dạ dày không chở đi được, nên phải nhờ mẹ chồng đến đưa con dâu đi. 7h15 đi mà 8h15 đã thấy chuông cửa. "Bên mình sao hết sớm thế, em chở Su với Út đến đã thấy thu dọn xong rồi!". Tôi cũng hoảng, vì chương trình dự kiến đấn tận 9h30, còn lo không xong, mà giờ lại kết thúc lúc 8h thế này, không biết có chuyện gì nữa. Gọi điện một thôi một hồi mới biết hóa ra con mụ mẹ chồng đao nhẹ, đáng lẽ phải đến Nhà thi đấu đa năng của TP Vũng tàu, thì lại đến NTĐ đa năng PTSC. Bó tay! Đã thế, "Cô Thủy hay lắm nhé, mẹ biết không. Lẽ ra đến nơi hết trung thu thì phải buồn, đằng này cô Thủy lại cười "haha, buồn cười nhỉ, hết sớm thế!"". Đúng là chả hiểu nổi. :-)))))


Tối nay bên cơ quan chồng tổ chức. Bên này thì ít trẻ con hơn, nên các cháu được chơi từ đầu đến cuối, bố mẹ chỉ ngồi canh thôi. Con nhà tôi thì hai mắt lúc nào cũng dán hình 2 gói quà, nên háo hức lắm. Trò chơi nào cũng lao lên sân khấu - giọng văn của nàng ta. Và gần như trò nào cũng thắng. 
 
Lúc mới đến.
Khai Tết!



Đến phần chơi:
Háo hức... 
trò nào cũng có mặt...







Và đây là chiến lợi phẩm:


Vậy là với Út các trò chơi, tuy không dân gian, và các phần quà chiến thắng kia đã làm nên một đêm Trung thu thú vị, đủ hấp dẫn để mong chờ đến sang năm! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét