Hôm qua lúc sắp về tôi có lỡ lời nói một câu mà hai nữ nhân còn lại phản ứng dữ dội - nam nhân cũng còn mấy người nhưng không thấy ý kiến, đến mức tôi thấy mình phải tự kiểm điểm lại mình ngay.
Câu của tôi là :"Bồ bịch bây giờ là chuyện bình thường!"
Đá hứng được như sau:
Chị A: - Làm gì có chuyện bồ bịch mà bình thường được! Nói như em là sai hẳn về bản chất đạo đức rồi!
Em A: - Chị nói thế đâu có được. Chẳng qua là aT nhà chị không có bồ thì chị nói thế được, chứ chồng chị thử có bồ xem chị có thấy bình thường không!
Blah blah blah... Rào rào, ào ào... Đủ to và đủ nhiều để đổ móng cái sân sau!
Haizzzz. Vậy thế nào là "bình thường" và thế nào là "bất bình thường"?? "Bình thường" là khi sự việc xảy ra như cơm bữa và đúng với đa số - còn "bất thường" là chuyện thảng hoặc mới xảy ra và chỉ xảy ra với số ít người. Hiểu nôm na như vậy có đúng chưa nhỉ? Giờ mà cứ lên báo ngoài chuyện cướp, giết, **** ra thì là chuyện ngoại tình, khắp nơi, đủ loại đối tượng, đủ kiểu hình thức, hiếm hoi mới đọc được bài nào đó nói về tình nghĩa hay đạo đức cao cả của hôn nhân.
===>>> Vậy ngoại tình là bình thường còn gì, chỉ có khác đó là bình thường không mong muốn - giống như chết cũng là lẽ thường không ai mong đợi ấy!
Thiển ý của cá nhân tôi về những cái bình thường và bất thường là như thế này:
1. Với một cuộc hôn nhân bình thường, xuất phát điểm ban đầu bình thường sẽ là vì tình yêu. Với một cuộc ngoại tình bình thường xuất phát điểm là gì? - Là sự nhàm chán của hôn nhân.
2. Thời điểm bắt đầu hôn nhân: - thường là còn trẻ và thường là vô sản. Bắt đầu ngoại tình: - thường phải dư giả và cũng thường không còn trẻ.
3. Mục đích của hôn nhân? - Xây dựng nền tảng cho một tế bào nhỏ của xã hội, tại đây 2 người sẽ phải chung tay chung sức, cố gắng đặt qua bên cái tôi của riêng mình để vun đắp cho tế bào này phát triển khỏe mạnh. Vậy mục đích của ngoại tình? - Là để thể hiện và thỏa mãn tất cả những cái tôi của mình mà không cần tốn quá nhiều công sức và trách nhiệm.
4. Ưu điểm của hôn nhân: - Tạo ra sự ổn định và phát triển về mặt xã hội. Một cuộc hôn nhân bình thường sẽ là chỗ dựa và niềm tin cho các thành viên sống và phát triển lành mạnh. Ưu điểm của ngoại tình: - Tạo cho con người sự hưng phấn, (hưng phấn trong việc khám phá) và sự tự tin vào bản lĩnh (bản lĩnh trong việc che dấu mọi người và bản lĩnh chinh phục).
5. Nhược điểm của hôn nhân: - Sức ỳ và sự thiếu đổi mới thường rất lớn, xuất phát từ sự tự tin vào việc được pháp luật công nhận và bảo vệ (cái gọi là: danh chính ngôn thuận). Nền tảng vững chắc cũng là một nhược điểm - tuổi trẻ, sức lực, tình cảm, tiền của (những cái gọi là vốn góp đầu tư chung)... thường gây nhiều tiếc nuối khi phá bỏ, bởi vậy hôn nhân với quá nhiều trách nhiệm ràng buộc, mất đi tính linh hoạt, đôi khi là một gánh nặng quá sức! Nhược điểm của ngoại tình :- chỉ duy nhất là sự thiếu danh chính ngôn thuận!
Cuộc sống bây giờ gấp gáp lắm, ai cũng thấy mới đây thôi mình chưa kịp hưởng thụ gì thì đã qua mất quá nửa cuộc đời. Ngoái nhìn lại thấy còn quá nhiều điều chưa làm được, nhìn tới phía trước thấy nếu không vội lên thì không kịp, ngó sang hai bên thấy nhiều hoa thơm cỏ lạ mà khi còn thanh bần mình không có cơ hội hoặc không dám thưởng thức. Vậy phải làm gì cho đúng???
Vận câu em A nói vào mình - nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ còn coi đó là bình thường không?
Tôi là người phụ nữ bình thường - yêu và kết hôn, sinh con nuôi dậy con lớn lên một cách bình thường. Chồng tôi cũng là một người bình thường - chia sẻ cuộc sống hôn nhân theo cách bình thường. Và chúng tôi có mong ước bình thường: sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long... "Nhưng nếu... thì sẽ thế nào??" (Very good question!)
Không phải tôi không từng hỏi mình câu hỏi này. Hơn 20 năm trước, khi đang yêu, tôi cũng đã đặt cho mình câu hỏi này. Khi đó tôi khóc kinh lắm, mỗi khi hình dung ra những cảnh đau lòng xảy ra với tình yêu của mình, cảm thấy mình có thể chết đi được nếu bị phản bội. Lau nước mắt rồi thấy mừng vì hóa ra đó chỉ là tưởng tượng, và chuyện nếu có xảy ra thì cũng chỉ ảnh hưởng tới 2 người trong cuộc. "Nhưng... nếu..." - câu hỏi còn nguyên đó?
Rồi gần 10 năm trước, khi đã có 3 con. Câu hỏi cũ vẫn chưa có đáp án - tôi sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra? Lại thêm câu hỏi lớn nữa : Các con tôi, gia đình nội ngoại 2 bên sẽ thế nào? Áp lực dường như tăng thêm, nhưng dẫu gì lúc đó các con còn đủ nhỏ để chưa cảm nhận hết được sự mất mát và ông bà hai bên còn đủ khỏe để tiếp tục chứng kiến những mùa cây trái khác!
Và hôm qua, sau câu chuyện với chị A và em A, về nhà tôi suy nghĩ mãi. Vậy sẽ là thế nào? Sẽ làm gì? Sẽ nói với các con thế nào? Sẽ nói với ông bà nội ngoại ra sao? Sẽ sống tiếp như thế nào nhỉ?..... Nếu thực sự chuyện đó xảy ra??? Các con bây giờ đã trưởng thành hơn, sẽ nói với chúng nó thế nào về khái niệm "hạnh phúc gia đình" hay "sự trung thực"? Ông bà đã già, liệu có đợi được? Ngày càng chất chồng nhiều câu hỏi và chưa tìm được đáp án.
Đó tất cả cũng chỉ là những lo lắng cho người khác, còn cho bản thân mình thì sao? Không tính chuyện hơn 20 năm trước, chỉ tính hiện nay thì sao? Tôi mưu cầu điều gì cho mình? Tôi đã xây dựng một nền tảng gia đình cũng tương đối vững chắc, điều đó không có nghĩa là không thể tháo dỡ - nói như Th phòng tôi thì mọi cái đều là tương đối, vợ chồng cưới rồi còn bỏ, nói gì yêu đương! Chuẩn đấy! Nhưng nếu phải dỡ thì sẽ sẽ dỡ thế nào? Dỡ từ đâu? Cũng là khó. Và khi nào thì có thể biết nền tảng đã bắt đầu lung lay??? Haizzz...
Tất cả chỉ là giả thuyết, và mỗi người phụ nữ, người vợ bình thường chắc cũng nhiều lúc cảm thấy thấp thỏm âu lo, và thường dặn nhau đừng bao giờ lơ là mất cảnh giác! Lý thuyết là vậy, đối diện thực tế mỗi người sẽ có phản ứng và cách hành xử hoàn toàn khác nhau. Theo tôi, không ai có thể lấy bài học của người khác ra làm kinh nghiệm cho bản thân mình. Kinh nghiệm phải do mình trả giá mới mua được, tuyệt đối không thể đi xin hay đi nhặt. Vì thế nói chuyện của người thì bao giờ cũng dễ hơn của mình, vận vào mình là sẽ thấy bất thường và rối nùi lên ngay.
Nhưng nếu đó là chuyện của tôi thật thì sao? Chắc chắn tôi sẽ coi đó là một chuyện bình thường, tôi sẽ đau khổ một cách bình thường, tôi sẽ sống tiếp một cách bình thường không thù hận và có thể tôi sẽ cùng chồng tôi chung sức dỡ bỏ nền móng một cách nhẹ nhàng... Nói bình thường thì thật dễ những để thực hiện mọi thứ thật bình thường thì chắc phải mất nhiều mồ hôi và nước mắt lắm đấy!
@ Chị A và em A: Vận vào mình như thế đủ chưa ạ? Nếu là các chị thì các chị sẽ cảm thấy thế nào ạ? Vì các chị mà em bất ngờ đổ bệnh vì suy nghĩ đấy !@_@!
Chồng bảo, lời lẽ có vẻ cay cú và mang tính đe dọa. :))).
Trả lờiXóaThực ra không hẳn vậy, nếu nói là đe dọa thì hình như tôi đang tự đe dọa chính mình đấy chứ, còn nếu đe dọa anh thì sao lại có thể nhẹ nhàng thế được.
Thường giấc mơ đáng sợ và ám ảnh nhất của tôi là nằm mơ thấy anh có người khác. Nhiều lúc thức dậy rồi nhìn anh còn thấy ghét. Dù sao đó cũng chỉ là mơ... và dù sao đây cũng chỉ là giả thiết...
Không thể nào có chuyện "bình thường" như thế khi điều đó xảy ra, bởi vì khi đó anh nhất định sẽ chết với tôi. Thật đấy!!! (Đây mới là đe dọa anh - chính thức nhé anh! :-*** )