Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Chuyện nhà 24

Tuần lẽ nghỉ sau khi thi giữa kỳ của Út bắt đầu thì chị Hiên cũng đã đi làm, thế nên Út phải ở nhà trông nhà cả ngày. Cũng biết quan tâm cho việc nhà. Có sáng gọi điện cho mẹ, giọng lo lắng, con không biết nhặt rau gì mẹ ạ. Hoặc mẹ gọi điện về, thấy giọng vẫn còn ngái ngủ "Con vừa ăn sáng xong. Con cũng tưới cây xong rồi, giờ con đang chuẩn bị lau nhà!". Hôm khác thì gọi điện báo cáo: "Có một chú đang bấm chuông ngoài cửa mẹ ạ!". Mẹ dặn bất kể là ai bấm chuông cũng không được ló đầu ra, mọi người trong nhà nếu có việc sẽ gọi điện thoại về nhà, thế nên hôm trước bố gọi điện cho mẹ "Em chở út đi học rồi à, sao anh bấm chuông mãi chả thấy ai ra mở cửa?". Út nghe mẹ kể lại cười khoái chí "Con có nhìn ra mà không thấy bố. Con cứ tưởng chó sói nên không trả lời" :)))). 



Hết tuần nghỉ cô vẫn chưa dạy thêm buổi sáng, nên sáng nào cũng ở nhà một mình. Trước khi đi làm mẹ đánh thức dậy, kẻo không ngủ chả biết giấc nào mới sáng. Cái đồng hồ đeo tay chết lặng lẽ cũng không báo cáo, đến khi mẹ thấy rõ ràng tay đeo đồng hồ nhưng lại hớt hải chạy vào nhìn cái treo tường để biết giờ đi học mới thấy nó chết queo. Vốn dĩ là Út nên được chiều, nhưng bản tính là người có trách nhiệm, nên tuy ở nhà một mình cũng không chỉ xem tivi hay đọc truyện mà biết tự làm bài xong rồi quay ra làm việc nhà như người lớn. 10h sáng nay gọi điện cho mẹ: "cái thùng nước lau nhà chị Hiên mới mua nó nặng quá con không đổ ra được, con lau nhà nước không nhé mẹ!". Một lúc sau mẹ gọi về thấy báo cáo con đang chuẩn bị đi tắm! Sáng chủ nhật đi chạy chương trình, cô chi hội quá lo lắng nên yêu cầu phải có mặt từ 6h sáng. Tối thứ bảy bắt buộc phải thu xếp ngủ trước, nhà thì có chị Hiên, nhưng chị ở dưới nhà xem tivi, bố mẹ đi đón anh Cường, thế là auto qua phòng tắt đèn - auto ngủ, không càm ràm một câu nào về chuyện ma mãnh hay sợ sệt. 


Tối chủ nhật đi thi, cũng phải đến trường sớm, không thấy mẹ ăn cơm mà chở đi luôn, nên cả buổi tối cứ lo lắng. Lúc chờ biểu diễn cứ một lát lại hỏi mẹ "Mẹ đói không mẹ?" "Mẹ đi ăn đi mẹ!". Mẹ ra ngoài cổng nói chuyện với mấy mẹ bạn chị Thảo, để con lại với lớp, được một tí lại thấy ra "Hay mẹ nói bố mua một ổ bánh mỳ đi. Con sợ mẹ đói!". Khổ, con người háu ăn, nên rất cảm thông với cái đói của người khác mà. Đến lúc biểu diễn xong rồi, con ngồi vào hàng cùng với lớp, mẹ thì đứng tít phía cuối chờ xem các tiết mục tiếp theo, lai thấy con len xuống "Mẹ đi ăn đi mẹ!". "Ừ, để mẹ đi ăn!". Qua đi mấy tiết mục nữa, mẹ nhoi vào hàng trên để quay phim cho lớp chị Ngọc con cô giáo lớp 2 của Út, lại thấy mò qua, "Mẹ ăn gì chưa mẹ?" "Mẹ ăn rồi!" "Mẹ ăn lúc nào?" "Ăn lúc con biểu diễn xong ấy." "Con chỉ sợ mẹ chưa ăn gì thôi!" - giọng lo âu. 


Ai nói là út được chiều thì không biết quan tâm hay ỷ lại là chưa đúng với trường hợp Út này nhé!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét