Sáng kiến của tôi.
Trước đến giờ về khoản tiền thì tôi vẫn bị lên án là quá chặt chẽ. Trẻ con nhà tôi không có khái niệm bỏ ống heo, tiền lì xì Tết, các con tôi được giữ theo mệnh giá quy định, và được sử dụng nhiêu đó thôi. Gần đây tôi mới có sáng kiến - học theo tư vấn của chú Long và kinh nghiệm của dì Hằng - thuê làm việc nhà.
Chị Thảo thì từ bé đã luôn tính toán chi tiêu tằn tiện. Anh Thùng, thì bản tính con trai nên phóng khoáng, cứ có đồng nào là sẵn sàng bỏ ra mua đủ thứ, từ thức ăn cho cá, đến đồ ăn sáng cho bản thân... nên thường chả có tiền. (Bây giờ, theo thông tin mật mà tôi thu lượm được, thì ông nội hay bơm gói cứu trợ nên anh ta cũng không quan tâm đến các khoản thu từ mẹ nữa). Út thì cũng có tiền, nguồn thu chính trước đây là từ Bà tiên răng, còn giờ cũng là từ ông nội.
Đến dạo gần đây, tôi để ý thấy anh con giai mặc dù không xin tiền mẹ nhưng xem ra cũng có vẻ bắt đầu khó khăn. Út thì chả có mấy, ông mua cho con heo bằng gỗ phục vụ mục đích của Út là để dành tiền đi du học, ông bỏ vào đó ít tiền lấy may. Du học đâu chưa biết, động thèm cái gì là "Chị mua cho em đi, để em lên giết heo!". Khổ thân con heo bị bóp lòi ruột không biết bao lần, chỉ để ăn bim bim, kẹo, bánh... đến giờ teo tóp lắm rồi. Vì vậy, khi tôi gợi ý cách làm việc để kiếm tiền, hai anh em nhiệt tình hưởng ứng ngay.
Mặc dù phải cùng nhau chia sẻ việc nhà vì một mục đích chung, nhưng vẫn cãi nhau ầm ỹ, anh thì bảo :"Em là con gái, mấy cái việc vặt - như rửa bát - em phải làm chính chứ, anh chỉ phụ thôi!", em thì mếu máo :"Mẹ nói anh lớn anh phải làm việc nhiều, em chỉ phụ thôi!". Mẹ nhắc :"Nếu không đoàn kết, mà chí chóe thì mẹ sẽ trừ 1k". Trật tự được lập lại ngay tức thì.
Từ ngày phải bỏ sức lao động ra để kiếm tiền, Út tuyệt nhiên không còn muốn bóp - giết con heo gỗ đó nữa. Tối nào khi nhận lương, Út cũng xếp tiền ra và hát bài "Chào tiền" do Út tự sáng tác, trong đó có câu kiểu như "tiền là do mồ hôi vất vả làm ra" blah blah blah... Cũng có đôi khi lười quá, ngại quá chả muốn làm, thế là trải tiền ra để làm động lực.
Động lực!
Sáng kiến của Út.
Buổi tối phải lên gác học bài một mình, Út thì hay tỏ vẻ hèn nhát, sợ ma. Nói Út "tỏ vẻ" là vì có lần hai mẹ con giận nhau, Út đùng đùng đi lên đi xuống gác mấy lần, kệ đèn tắt tối om, không cần bố hay anh Thùng giúp đỡ, thế mà chỉ có mấy bước từ tầng 1 lên tầng 2 để học bài, đèn đuốc sáng trưng, thì lại cứ lèo nhèo rằng "con sợ ma". Trường hợp sợ này tất nhiên không tìm được sự cảm thông từ ai, kể cả bố, thế nên mới sáng kiến ra, xin mẹ củ tỏi. Anh Thùng chả hiểu lý do, mẹ thì hiểu ngay, là để nhát ma - cho ma không dám đến gần đó.
"Ma nhìn thấy chưa? Hehehehehe"
Không biết ai sợ ai nữa!!






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét