Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

Chuyện nhà 27

Từ đầu năm lớp 8, anh Thùng được tự đạp xe đi học, nhà gần trường, mà nghĩ cho cùng ngày xưa bằng tuổi đấy, mình bé như cái kẹo mút dở, trời nóng hay lạnh cũng tự đi bộ đến trường, còn xa gấp đôi quãng đường bây giờ con đi, chả có xe mà đạp ấy chứ. Thế nên buổi sáng, anh Thùng ăn sáng và đạp xe đi học từ 6h30. Mẹ và Út đi sau, khoảng 7h15. Những hôm bố ở nhà thì sung sướng rồi, bố mở cửa và đóng cửa cho. Còn mấy hôm bố đi công tác, nội việc mở đóng cổng cũng phải mất đến 10p, rã mồ hôi. Cái cửa sắt nhà tôi nó bị kẹt, kéo vừa nặng, vừa lâu. Con gái út sốt sắng mở cổng ngoài và còn cố gắng mở thêm cả cửa gỗ - nhưng không nổi, nặng quá! Lùi xe ra ngoài đường rồi mới quay vào đóng cửa. Con gái cũng trách nhiệm, xuống è lưng kéo cổng cho mẹ, lúc lên xe quay sang mẹ lo lắng :"Hôm nay mẹ để con ngoài cổng con tự đi bộ vào cũng được. Mẹ đi làm muộn rồi đấy!". (Cổng là tính từ ngoài đường TCĐ chỗ trường Du lịch, vào đến nhà cô là đi qua mẫu giáo TTXanh, chỗ này sáng nào cũng kẹt cứng ôtô với cả xe máy). 


Chuyện học hành của anh Thùng thì nhiều điều để mà nói lắm. Cặp sách nặng kinh khủng vì có bao nhiêu sách vở của tất cả các môn nhét hết vào - cho nó chắc, không sợ quên. Học bài ít đến mức độ có thể coi là gần như không học. Câu nói cửa miệng :"Con học xong hết rồi" hoặc "Ngày mai không có bài", nếu mà đem so với chị Thảo ngày xưa thì có thể coi là hoàn toàn không học gì. Chiều đi học thêm về là tranh thủ ngả sách ra học - cho nó xong. 9h tối là đã muốn ngủ rồi. Môn học yêu thích nhất là môn Lý - không có môn thứ 2, có nghĩa là tất cả các môn học còn lại chỉ làm sao cho qua ngày đoạn tháng. Toán thì vốn cũng không có gì là quá sức, nhưng môn đại số lớp 8 thì "quá phức tạp" và "quá khó hiểu". Nghiên cứu lý do, tôi phát hiện ngoài việc "chữ xấu và không cẩn thận" ra thì còn thêm vào đó là hành động "tay lăm lăm cái máy tính casio bấm liên hồi - mò kết quả". Để biến đổi các biểu thức và sử dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ mà mần vũ khí như thế thì điểm kém là điều có thể hiểu được. Thế là tối nào mẹ cũng ngồi canh, như canh mèo ăn vụng, vừa quát vừa dòm lom lom vào bài làm. Hôm qua báo có điển 9.5 môn đại 15p và 1 tiết. Dù vậy, tôi vẫn đang nín thở, chờ đến kỳ thi HK, lúc ý có thở được thì mới thở chứ không còn phải nín lâu!



Đợt này anh ta đang ôn thi học kỳ 1. Mẹ khuyên lúc còn tỉnh táo thì học thuộc lòng, buồn ngủ thì giở toán ra học. Nhưng chả ứng dụng được, cứ hễ mở bất kể quyển sách nào ra (trừ sách lý) là buồn ngủ. Bó tay luôn! Trưa chủ nhật, nghe tin mẹ đi thành phố từ tối hôm trước nên cứ liên tục hỏi :"Mẹ có đi không mẹ?" "Khi nào mẹ mới đi" ... Đến giờ ăn cơm mà chưa xong nổi mấy bài toán, ra sức đủn mẹ "Mẹ xuống ăn cơm đi cho con nhờ" " mẹ ăn luôn hộ phần con, con không ăn, con buồn ngủ quá rồi"... Tối qua Út mách với mẹ :"Con hỏi anh Thùng là anh thích mẹ ở đâu lúc anh học bài? Mẹ biết anh Thùng nói sao không? Anh Thùng bảo anh thích nhất lúc anh học bài thì mẹ ở trên gác xem tivi đó mẹ!".



Sáng qua Út đi tập huấn toán ở trường, 9h30 đã tan, giờ đó cả chị Hiên và mẹ đều không đón được. May quá anh Thùng lại được nghỉ buổi sáng, mẹ giao cho đi đón em. Tối qua xin mẹ tiền đi lắp cái yên sau để chở em và "cho con tiền con mua cả cái chắn bùn nữa, không nhỡ nước bắn lên Út". Nhớ hôm trước tâm sự với mẹ "cái bọn mà xe đạp có yên sau toàn là có người yêu đó mẹ!", mẹ xui "hay con cũng lắp yên đi cho tụi nó tưởng nhầm, cho hoành tráng" nhưng không gật. Giờ phải chở em nên lắp, về càm ràm "xấu cả xe của con!". Trưa mẹ gọi về hỏi xem em đi xe anh chở có sợ không, em thì thào "Hơi sợ mẹ ạ", mắng anh chở thế nào để em sợ, anh trình bày "Chở Út khó lắm mẹ, nó cứ ngọ ngoạy suốt". 



Sáng nay thì lại đến trường để dự lễ kết nạp đội, thế là anh Thùng lại được giao trọng trách tiếp. Anh cứ lang thang ngoài cổng trường đợi em hơn 30p, về lèm bèm "Út kết nạp xong rồi, các thầy cô còn nói mãi làm con phải đợi lâu quá!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét