Đây là nó, nhỏ bé yếu đuối và ngây thơ lúc mới về.
Chuyện là chồng tôi không thích nuôi chó mèo gì cả, tuyệt đối luôn ấy. Kể về sự tích hồi bé ghét mèo thì có đủ cả nhà từ ông bà nội đến các chú sẽ nhất loạt làm chứng. Nên khi nhận nuôi thằng này, cái cảnh tối tối chồng tôi ẵm nó lên phòng hẳn sẽ được lưu truyền không biết đến bao giờ. Hồi đó, nó yêu quý anh lắm, hẳn nó nghĩ anh là mẹ nó đấy. Thời gian trôi qua, nó lớn khôn hơn, chồng tôi rước thêm về 2 con chó. Những ngày đầu, 2 đứa đến sau nể trọng nó lắm, nó cũng tỏ vẻ oai hùng đại ca. Thời gian lại đưa thoi, đến 1 ngày 2 đứa kia phát hiện ra, thằng này ngoài cái điệu đi lại uốn éo ra thì chả có gì đáng sợ, nhất là có lần con Micky còn xông được vào ôm ghì lấy nó, liếm lấy liếm để xong hắt hơi gần chết, thế là nó mất uy tín hẳn.
Dù thế, thú vui tao nhã của nó là đi ra đi vào lượn lờ trước mặt 2 đứa kia, thi thoảng thẽ thọt "meo" một tiếng, hoặc leo lên cái mái kính phía trên đầu con Xuka ngồi hoặc nằm lim dim, kệ cho bọn ở dưới lồng lộn thét gào. Nhiều lúc tôi cũng phát mệt với kiểu trêu ngươi của nó, hễ nó xuất hiện là nhà cửa ầm ĩ cả lên. Dù ghê gớm như vậy, nhưng nó lại là đứa tham ăn. Nó rất biêt cách bày tỏ nỗi lòng mình. Nào kêu, nào uốn lượn trước mặt, nào hất ngã lọ đựng thức ăn rồi nằm đăm chiêu nhìn cái bát, rồi cắn chân chủ... Cách gì nó cũng làm qua cả.
Tỏ vẻ đại ca với 2 đứa trẻ ranh tới sau.
Ôm bát xin ăn.
Mấy buổi tối tiếp theo tôi chở út với ông về làm mồi nhử, ở nhà nó quý ông với út nhất, tuyệt không thấy nó đâu. Nghĩ thôi thế là nó đi mất rồi, nhà đập phá tan hoang chắc nó sợ quá. Có hôm sáng sớm nhận được tin nhắn của bác cai "Chị Hà, con mèo ăn hết đồ ăn mà không rơi vãi chút nào". Vui mấy ngày. Tối hôm chủ nhật, ghé nhà có chút việc. Nhà tối thui, 2 vợ chồng tán chuyện rôm rả, chắc nó nghe lỏm được mừng quá nên gọi ầm lên.
Sểnh nhà hơn 1 tháng, nhìn nó tong teo, bẩn thỉu, ăn mà mồm còn run run. Nhốt vào cái làn để chở về nhà, suốt dọc đường cứ khóc nức nở. Thật trần gian trần đời tôi chưa nghe con mèo nào khóc thảm hơn nó, nỉ non, ỉ ôi. Về nhà, gặp nguyên 1 băng đồng bọn rồi mà vẫn run. Hai đứa con gái xách ngay vào nhà tắm, tắm gội cho đâu đấy rồi mới bớt kêu, tính nó sạch hơn mấy đứa nhà tôi.
Đến hôm nay là được 4 ngày, nó đã bớt hát hò, hưng phấn như lúc mới về, đã thoải mái uốn lượn từ trên gác xuống dưới nhà, không còn hốt hoảng gọi om lên khi không thấy ai ở gần nữa, và bắt đầu hướng ra ngoài đường với ánh mắt thèm thuồng.
Tìm được nó về mới thực sự thấy cả nhà đông đủ. Haizzz. Ta nói, đừng có nuôi con gì rồi mai này nó điều khiển mình thật chả sai!







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét