Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Nơi không phải nhà mình



Mấy ngày nay chỗ nào cũng sôi sục với câu chuyện cá chết - ô nhiễm - giải quyết. Tôi nhủ mình bé mọn chả biết làm gì, đành chỉ cố sống sao cho vui vẻ, cố cảm nhận những điều tích cực dù chỉ li ti trong vô vàn điều chưa ổn chất ngất quanh mình. Cuộc sống có bao điều bất ổn, mình sống tại đây, trên mảnh đất này, chẳng lẽ lại so đo với cả trời tây xa xôi.

Không nói chuyện vĩ mô nữa, kể chuyện li ti mô về chỗ tôi đang ngày ngày hít thở, đi ra đi vào nhé!


Khu tôi đang ở bây giờ cái gì cũng tốt, chỉ trừ cái mất điện tùy hỷ - chả phải báo trước, mới cả lắm ruồi. Trước khi về tôi đã xịt thuốc đầy đủ trên dưới trước sau, thế mà ngày đầu dọn mâm ra cứ phải tay gắp tay xua, tranh nhau với ruồi. Tối đến thì muỗi thôi rồi vừa to vừa bạo. Chiều mát tôi leo lên tít sân thượng tập dôga, đến cái động tác hít đất thì thấy nó bâu ngay vào tay, thổi phù phù chả thèm bay, tư duy xem nên làm gì thì bụng nó đã phình lên rồi. Ngoài ra thì cực sung sướng, chả muốn về nhà mình.




À, ở đây giống đi nghỉ resort cực. Chiều mát là trẻ con người lớn, già cả, giai gái kéo hết ra đường, chơi bời, thể dục thể thao. Đường như đường làng, kệ bà ôtô, ôtô như trâu ấy, lẽo đẽo chạy sau mấy bác giai gái vung vảy thư thái, ai thế nào chứ như tôi là cấm dám còi, còi sợ các bác giật mình, mất vui. Trẻ con thì bắc 4 cục gạch ra làm gôn, thế là cũng xong 1 đoạn đường làng. Mấy chị trẻ trẻ, có mấy anh phụ giúp đẩy xe nôi cho con đi hít không khí trong lành cộng với cho ăn thế là cũng xong thêm 1 đoạn. Mà hay lắm nhe, tất thảy đều không hề có phản ứng chuyển làn lên vỉa hè khi nhìn thấy ôtô, một niềm "kệ mài". Cũng may là toàn cảnh chỉ ưa diễn ra vào quãng cao điểm tan tầm 5h30 - 6h là xong. Sau đó là lặng ngắt chả bóng người xe, vắng lặng luôn.

Kể như vậy, không phải là tôi ác cảm với khu này, mà ngược lại rất thích. Hôm bữa tôi hiên ngang để con trâu của mình thò đuôi ra đến giữa đường cả đến hơn chục phút mà chả ai đâm vào nó. Bị chồng mắng quá trời, mà vẫn sướng, hehe. Thử về nhà cũ mà xem, trong vòng 1 nốt nhạc mà không thu xếp xong từ quay đến chạy, thì có mà nghe cả tổng mắng chứ chả mình chồng.





Hình ảnh con đò lãng mạn nên thơ phía trên với hình toàn rác dưới đây là cùng 1 chỗ đấy, cách nhau chỉ nửa bước chân thôi. Bởi, nhiều khi tôi nghĩ, đẹp đẽ - xấu xa chỉ cách nhau gang tấc, quan trọng mình nhìn thấy cái gì. Cùng ra đây chơi, chỉ nhìn thấy rác thì chán đời lắm. Dù có phải vừa bước vừa nhìn để né rác thì cũng thi thoảng cố liếc con đò với cây sào để lòng mình thơ thới, nhẹ nhàng hơn.

Thi thoảng về nhà cũ tôi hay thích đi theo lối đường Lê lai, dù chật chội những hàng quán tràn kín xe và ghế cả 2 bên đường. Thích vì có 1 chú em đẹp giai chuyên thu xếp xe cộ, lần nào thấy tôi từ xa cũng giơ tay chào với nụ cười rộng mở và mau mắn chạy ra dọn đường giúp tôi, còn ghé chào vui vẻ khi tôi chạy ngang qua. Đi với chồng, tôi nhất định sẽ chỉ cho anh thấy sự quyến rũ chết người của tôi, mặc kệ cái bĩu môi "không tin dù chỉ nửa từ" của anh. Đi với con, tôi chỉ cho chúng nó thấy tác dụng của nụ cười thân thiện, khoan cáu gắt, bực dọc cứ cười trước đi, thế nào cũng nhận được niềm vui trả lại.

Nhớ hôm đi Phan thiết, lúc đến chỗ nhà thuê, tôi thấy có bình hoa ly to, đẹp, nở thơm ngát. Thế là trong lòng cảm thấy rộn ràng vui, bảo với bọn xung quanh là em út mới cả con cháu: bọn cho thuê nhà này tử tế nhỉ, mua cả hoa đón mình. Mẹ tôi thì ngay lập tức nhìn thẳng vào sự thật (hẳn là đúng hơn cả 100 lần), rằng, làm gì có chuyện đó, chắc là đoàn trước họ cắm xong đi chưa héo nên nó để lại. Hehe, ở 1 góc độ vô hại nào đó, suy nghĩ của tôi sẽ thi vị hơn của mẹ tôi ít nhiều, và đương nhiên sẽ khiến thái độ của tôi với người cho thuê nhà, vốn đã vui nay lại vui hơn 1 tí.

Bởi mới có chuyện, chồng tôi thường phanh gấp tôi lại bằng câu nói không thể phá đám hơn "Em sắp về hưu rồi đấy!", mà cũng chả được. Thay má phanh suốt!

Chẳng bay lên giời được, nhưng chả ai cấm được mình bay lên. Hehe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét