Hôm nay các con sẽ chụp hình cho year-book 2016. Mẹ dặn dò đủ thứ, từ việc gội đầu thật sạch, đến đánh răng thật kỹ, thậm chí cả cắt móng tay chân cẩn thận. Mẹ bảo, để sau này khi các con quay về trường nhìn lại mình không phải ngượng ngùng vì mình quá thiếu chỉn chu. Đó là về phía mẹ!
Phía con trai: Con không cần đánh răng kỹ đâu mẹ, vì cười mà nhe răng là phải ngậm mồm để chụp lại đó!
Phía con út: Con không cần sấy tóc đâu, tóc con quá mượt rồi.
Thực tế cả hai tương đối sạch sẽ khi ra khỏi nhà buổi sáng nay, mẹ đoán và mong thế vì mẹ đi làm từ sớm, không được chứng kiến. Chỉ có út hôm nay hơi mệt, mẹ nói để chụp hình xong mẹ sẽ đón về cho nghỉ mà không chịu. Lý do: mẹ có biết 1 ngày đi học là 1 ngày quý hóa, vui vẻ, sung sướng của con không. Con không về sớm đâu!
Chiều qua anh Thùng bảo, mai lớp con lại phải trông bọn trẻ con để các cô đi chụp hình. Út thì phản đối: "sao chỉ các anh mới phải trông bọn nhóc đó nhỉ?" - "Vì lớp anh lớn rồi". Mẹ thấy vui vui. "Vậy các con trông thế nào?" "Thì vào phòng bật phim xem chung với chúng nó". Út thêm vào "Anh Thùng còn ngồi vào cái ghế của bọn nhóc đó để xem phim đó mẹ! Mẹ thử hình dung xem, ghế của bọn mẫu giáo ấy!!!".
Gì chứ chuyện trông em thì anh Thùng là số 1. Bọn trẻ con đều rất thích anh và anh cũng rất chiều chúng nó. Nhà có 1 đứa em gái, lúc nào cũng thấy anh quát trợn mắt mà nó có sợ đâu. Việc làm của hai anh em đơn giản chỉ là rửa bát mà nó toàn lừa lừa để anh làm. mẹ thấy phân công rành mạnh lắm, mỗi người 1 ngày, hoặc không thì anh rửa xà phòng xong thì em tráng, vậy mà thấy anh lụi cụi rửa 1 mình suốt. Mẹ tuyệt nhiên không can thiệp. Có hôm, thấy ăn xong là lao lên gác, em hôm nay nhiều bài lắm - phiên rửa bát thường trùng vào phiên có bài tập về nhà, cũng kỳ! Anh ghé qua phòng thấy đúng là em đang làm bài thật, thế là quát "Lười hả? Xuống rửa bát!". Quát xong, mình anh solo cả chậu!
Nói vậy thôi, chứ út chỉ nhõng nhẽo với anh, còn với ông bà hay mẹ thì rất đàng hoàng. Khả năng có hạn, chỉ biết mỗi rửa bát, thành ra nếu mà thấy ông hay mẹ lúi húi rửa là nhất định không cho, nhất định - để cháu/con rửa. Và mẹ cũng không từ chối. À, ngoài rửa bát út còn biết nấu mì, rất ngon nhé - nhất là mì trộn. Mẹ thì không muốn ăn nhiều mì vì sợ út mập ú, nên thèm lại thêm thèm.
Mới có chuyện như này, thường thì cuối tuần cả nhà sẽ đi ăn sáng bên ngoài, để thay đổi không khí và để ông bà thư giãn tí. Ngặt nỗi là thường hay ngủ dậy muộn. Một bữa út thèm mì quá, lại dậy sớm nên càng thèm tợn. Thế là bụng bèn xúi dạ là ở nhà ăn mì cho ngon. Đếm đủ 6 người, đun nước sôi úp đủ 6 bát mì. Cả nhà xuống nhìn thấy ngay ngắn trên bàn ăn, cả đũa muỗng cho từng người rồi. Ông anh cáu quá, mắng "Em có biết cả tuần mới được bữa đi ăn không, mà ai bảo em úp mì!" (em lại cẩn thận úp hẳn cho anh 2 gói). Em cũng biết mình hơi sai, mà bị mắng nên tủi thân ra chỗ sọt rác ở sân lặng lẽ quẹt nước mắt. Mẹ vô tình thấy, vào kể cho anh nghe, anh còn cố cáu thêm 1 tí mà trong lòng chắc nhũn hết cả ra. Đó là bát mì khá ngon - ai cũng công nhận thế, và mẹ sẽ nhớ lâu đấy!
P.S. Viết mấy dòng để chúc các con bước vào kỳ thi cuối năm học thật tốt, chỉ thế thôi. :D

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét