Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Startup myself.



Đây là việc hoàn toàn nghiêm túc, nhưng kể ra thì nghe có gì đó hơi ấm ức. Dù sao tôi vẫn muốn ghi lại cẩn thận một chút.

Chuyện là, cách nay khoảng hơn 20 năm - tôi tiếng Anh cũng "vun vút" phết đấy, vụ này nhiều người có thể làm chứng!. Dù vậy, thời gian đã làm rất tốt công việc của mình, xói mòn không thương tiếc những cái "vun vút" đó, biến tôi thành 1 người cứ thấy "Tây" là ngại kinh hồn. Ngại ở chỗ, người ta nói mình nghe được hết, hiểu cũng gần hết mà không sao mở được đài. Haizz. Với một người thích nói như tôi thì đó là điều rất đáng chán.


Hồi con gái lớn mới đi học xa nhà, cứ mỗi lần trường gọi về cho tôi là tôi ngại lắm luôn. Gặp ảnh ở ngoài, cũng ngồi trao đổi như người lớn mà sao đến lúc nhấc máy bật đài là cứ bủn rủn hết cả. Chịu, chả hiểu nổi mình nữa. Buồn ghê gớm!

Có dạo con út nó học ở ILA, về suốt ngày chỉ nói tiếng Ing lịch, tôi cũng hùa theo. Toàn ba chuyện linh tinh, vớ vẩn, chả câu cú, ngữ pháp gì, si - hi - ít còn nhầm tè le, thế mà tự yên trình phát của đài lại có tiến triển. Đi chơi với gái lớn còn bắn ác hơn cả nó. Hêhê.

Nhưng mà tiến triển kiểu đó hoàn toàn mang tính thời vụ. Từ dạo con út chuyển trường, nó phát hiện ra mẹ có vẻ không hiểu lắm những điều nó nói. Thực ra cái này có hai lý do. Lý do phụ là vấn đề từ vựng học thuật tôi không biết, tất nhiên! Lý do thứ 2 - chính ấy - là nó tuy ngữ điệu du dương như thật nhưng lại hay phát âm sai. Hehe, nói xấu tí cho đỡ ức. Ví dụ cái từ "cool" nó trăm phần trăm, ngàn phần ngàn đọc là "kua", mà nó thích thế và nhất định không sửa.

Có lần tôi trao đổi thư từ với cô giáo toán của nó, về bảo nó là cô nói thế này thế kia. Nó tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Mẹ nói chuyện với cô á?". Lúc đầu tôi không để ý đến thái độ xấu tính của nó, tôi thật thà trả lời "Ừa, mẹ vừa nhận email giải trình của cô xong". Nó òa lên "À. Thế thì đơn giản quá còn gì. Gu gồ chan xờ lết là xong. Vậy mà con tưởng..". >_<

Hai anh em nó sểnh ra là thì thầm chuyện trò bằng tiếng ngoại quốc. Thì thầm mà tôi nghe được hết. Xong, tôi đề nghị là "từ nai chuyển qua nói tiếng Anh đi, cho mẹ thực hành mới". Nó nghi ngại, "Con sợ mẹ không hiểu đâu". Haizzz, bất hiếu đến thế là cùng!

Vậy là tôi quyết khởi động lại mình - nói cho hợp thời là xờ - tát - ắp - mai - seo! Đi học ở trung tâm thì không còn thú vị nữa rồi, qua cái thời đến trung tâm ngoại ngữ để xâu - ọp lâu rồi. Với sự động viên và tư vấn của gái lớn, tôi một mình làm cả cuộc "xờ - tát - ắp" cho mình. Đầu tôi ù đặc toàn tiếng nước ngoài, mắt tôi cũng một niềm toàn chữ ngoại bang. Lúc đầu cũng tưởng ốm chết đến nơi, mà giờ cũng ngon ngon hơn tí. 

Có chuyện, tối về bê quyển truyện nặng trịch lên đọc, chồng nhìn thấy chữ ngoại quốc bèn ồ lên động viên: "Ôôô! Ve gi gút! Ôôô!". Nó thì nằm ôm gối, mắt dắm chặt, tay che tai "Trời ơi, mẹ đừng đọc ra tiếng có được không. Con sắp xì trét rồi". Con gái lớn thì có vẻ chân thành nhất :"Mẹ học thế này quá tốt. Sau này có thể nói chuyện với bố mẹ bằng tiếng Anh được rồi!". Con giai thì chả bảo gì, mà tôi hiểu rằng nó cũng đang rất khuyến khích tôi, theo cách của nó. 



Dù sao, tôi cũng tin chắc rằng, "vun vút" là điều tôi nhất định sẽ đạt được. Hêhê!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét