Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Chúc mừng ngày Gia đình


Đang có trào lưu xếp bánh lên trán con yêu, và Gia đình là nơi con cái sẵn lòng giúp mẹ theo kịp trào lưu thế giới mà không chút lăn tăn! Thiếu 1 đứa, chắc đợi nó về rồi up bổ sung sau.




Nhớ năm ngoái, đến ngày này tôi đã chọn hashtag cho mình "giadinhlanoiquayve", năm nay nghĩ lại vẫn thấy không muốn sửa chữ nào! Thực ra "gia đình" là rất nhiều rất nhiều những điều nhỏ bé mà mỗi người phải tỉ mẩn gom góp để xây dựng và sửa chữa từng ngày từng giờ

Với tôi, gia đình là tổng hòa tất cả những gì được coi là làm chủ - quản lý - yêu thương - chia sẻ. Các con tôi, mỗi khi đi chơi xa, tôi thường mong chúng nó gọi điện về, hoặc bật 3G để tôi có thể biết chúng nó đang ở đâu và có thể hình dung xem chúng nó "có thể' đang làm gì. Nhưng chúng nó - từ lớn đến bé - đều chọn phương án "offline". Tôi cũng buồn, cũng lo, nhưng cũng hiểu rằng, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, vì chúng nó đã không phải nghĩ đến việc quay về - ít ra là thế!

Con út thường hay cạnh khóe tôi rằng, mẹ cứ hay thích theo dõi nhỉ, mỗi khi thấy tôi vơ lấy cái điện thoại chỉ để nhìn xem mọi người trong gia đình đang ở đâu. Tôi thì thấy bình thường, gia đình là phải thế! Làm được việc này cũng chả dễ dàng gì, cũng tốn nhiều lý lẽ, thậm chí cả nước mắt để nhìn được cái chấm nho nhỏ đó phát sáng và chuyển động.



Gia đình là thế - dù phiền toái nhưng sẽ luôn bị yêu thương, không thể trốn chạy.

Các thành viên trong gia đình tôi, trừ út (tất nhiên), đều không cảm thấy thoải mái với việc luôn có ai đó nhìn mình từ phía sau. Mặc dù, chả ai làm điều gì sai trái, đơn giản chỉ là "con không thích bị giám sát". Dù tôi đã nhiều lần dỗi hờn rằng, nếu không cần quan tâm thì thôi, tôi kệ. Vẫn có người lặng lẽ tắt iclound, dùng iclound của riêng mình; có người chuyển điện thoại sang chế độ máy bay khi ra khỏi nhà v.v. Haizz

Mặc dù vậy, bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn tìm được ra cách để biết những người tôi quan tâm và yêu thương đang ở đâu hoặc "có thể" đang làm gì một cách lặng lẽ. Hẳn nhiên rồi vì đó là niềm vui của tôi mà.
Cười mỉm hay tươi, mệt mỏi hay vui vẻ - bên nhau là thành Gia đình. 




Cũng rất nhiều khi nhớ gia đình ngoài bắc, bụng bảo dạ, tối về gọi điện xong lại quên, sáng hôm sau lại nhớ để đến tối lại quên, đó là chuyện xảy ra thường xuyên. Rồi lại tự nhủ, vậy là ngoài ấy mọi việc đều ổn cả! Hẳn lúc mình mệt mỏi hay khó khăn mình sẽ không quên như vậy đâu! 

Thực ra tôi nghĩ, tên gọi cho 1 ngày như thế này có lẽ không đủ để nói lên hết giá trị của 2 chữ "gia đình", thậm chí có điều gì đó hơi sáo rỗng. Hai chữ đó phải được nâng niu và trân trọng từng phút từng giây mình sống, không phải chỉ hôm nay. Nhưng dù vậy cũng chúc mừng ngày Gia đình Việt nam. 

Chúc mọi gia đình luôn được ủ ấm trong tim mỗi thành viên của mình.

P.S. Chúc gia đình tôi không ai phải để điện thoại ở những chế độ khó hiểu, và luôn vui vẻ - sung sướng - háo hức - mong đợi được có người dõi theo, giám sát. Dù sao...
Chúc tôi, sau entry này nhận được nhiều lời mời vào các group toàn những người tôi biết rõ ơi là rõ, mà không phải là do tôi gạ gẫm hay o ép. Hehehe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét