Nhà trường gửi thơ về cho bố mẹ mời tham dự lễ bế giảng năm học 2015-2016. Lá thơ chứa rất nhiều tâm tư của trường, như tôi cảm nhận, bởi toàn những dặn dò. Nào là, không đến gần sân khấu, không quay phim chụp hình - nếu muốn quá không nhịn được thì phải sang 2 bên sân khấu, không vào phòng chờ của bọn trẻ, không chạy ra sau sân khấu v.v... Thật tâm tư và thấu hiểu!
Sau lời khai mạc ngắn gọn là các tiết mục văn nghệ. Bọn trẻ tập luyện cần mẫn cả tháng trời. Và tất cả những lời căn dặn trong thơ bỗng hóa thành hư không. Gần như tất cả phụ huynh, trong tay có loại gì dùng loại í, làm việc hết công suất. Nhiều người hưng phấn đến mất kiểm soát, lao lên tít gần trung tâm sân khấu để quay fin và chụp hình. Thật rộn ràng vui vẻ!
Nhà trường cũng tâm tư mời quý vị phụ huynh ngồi lại đến cuối để tham dự tất cả các tiết mục, không bao gồm tiết mục của con quý vị. Cẩn thận hơn, nhà trường đã để phần biểu diễn chung của cả trường vào tiết mục áp chót. Dầu vậy, đến tiết mục con mình, tôi quay ra nhìn xung quanh có vẻ mọi người đã đi đâu vãn.
Dù thơ có cả 2 ngôn ngữ, nhưng tối qua có lẽ chỉ quý vị phụ huynh không phải người Việt mới đọc và hiểu. Các quý vị này, đến ngồi ngay ngắn, nghiêm trang, không hề giơ máy hình hay máy quay, kiên nhẫn và hào phóng vỗ tay cho tất cả các tiết mục, cho đến cuối cùng.
Tối về, tôi đem thành quả của mình ra khoe. Con Út nó lại "tâm tư" bảo với anh nó rằng "Anh biết không, bố mẹ Eric ngồi yên chỉ cười thôi, không hề quay phim hay chụp hình nhé! Em biết vì bố mẹ Eric ngồi ngay hàng đầu mà!". Không biết có nên hiểu đây là 1 lời nhắc nhở không nhỉ?? Dù sao, tôi vẫn cho rằng, làm người Việt Nam thì phải thế - phải làm sao để ra được sản phẩm như này. Hê hê hê. >_<
Lớp 5 và 6
IGCS1
Từ 1 đến hết! :D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét