Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Chuyện nhà. Lý thuyết và thực hành.



Nếu lấy môn chính tả làm thước đo độ tài giỏi, thì nhà tôi út dốt nhất. Với Út việc sử dụng từ toàn mang tính hên xui  bởi rất nhiều từ út dùng mà không hiểu nghĩa. Có lẽ do lớp 1 của Út không có món tìm từ, cộng với cô giáo ở trường út không quá o ép vấn đề chính tả, nên phần ghép từ của út đều là do tư duy logic mà thành, chứ hoàn toàn không phải do có học mà nên. Mới có chuyện ghép âm "ch" "tr" thành từ có nghĩa mà ra thành như này "chời nắng trang trang" - tư duy đường chéo đó!


Đến giờ cũng chả có gì khá hơn, mẹ năn nỉ đọc truyện chữ, thì cũng háo hức được khoảng 1/2 cuốn, xong là thôi, Có hôm sáng quang mừng rỡ thế này: "Mẹ, hôm nay con mới biết từ sầm uất có nghĩa tích cực... Trước đây con cứ nghĩ là tiêu cục... Vì, con cứ tưởng sầm trong từ tối sầm, uất trong từ u uất". Đó, kiểu từ ngữ toàn tư duy logic với cả đường chéo như vậy, chứ chả hiểu ngữ nghĩa gì ráo. 

Đi đâu cũng có sách!

Hồi út đang học lớp 1, tôi chở cả nhà đi dọc đường bến đá bến đình, út nhìn thấy người ta bán cua ghẹ và treo các tấm biển đề "vựa ghẹ" "vựa cua...", thấy băn khoăn "mẹ, con thắc mắc là con ghẹ nó làm gì có răng mà người ta lại bảo là bựa ghẹ?" huhuhu. Thường xuyên gây sốc cho gia đình kiểu như vậy. Hoặc là đi trên đường thấy có làn dành cho xe quá khổ, lại tự biên tự diễn như này: "sao lại là xe quá khổ nhỉ, chắc là đi xe đó khổ lắm nên người ta mới đặt tên như vậy!". Lời nói không mang tính hài hước mà là tư duy thực đó!


Mặc dù khá là dốt chính tả, nhưng út lại là người biết cách sử dụng từ ngữ hiệu quả nhất, vì út là đứa biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác nên luôn cố gắng lựa chọn từ ngữ. Hôm trước út kể câu chuyện như này: "Hồi xưa con hay chơi trò nấu ăn, con nói mẹ nếm thử xem sao, mẹ bảo ngọt lắm. Mà thực ra lúc đó con đang nấu món mặn. Con nghĩ nếu con nói là món đó là mặn thì chắc mẹ sẽ khó nghĩ lắm, thế là còn bèn nói đúng đó là món ngọt. Đến bây giờ con vẫn băn khoăn là nếu lúc đó con nói đó là món mặn thì mẹ sẽ thế nào?"

Gọi điện về cho ông nội, câu đầu tiên hỏi thăm ông có khỏe không, câu thứ hai "cháu nghe nói dạo này ông hay .." mẹ ngồi kế bên phanh kít lại mà mất thắng, cứ bon bon "... đánh bài". Mẹ chả biết nói sao, thì thấy thỏ thẻ tiếp "cháu nghĩ, Tết cháu ra chơi làm sao cháu thắng được ông nhỉ?". Haizz. Hóa ra ông đang tập luyện để chơi với cháu đấy chứ!!!! 

Hoặc hôm vừa rồi ăn cơm bà vừa trầm ngâm tướng số với út, kiểu chả hiểu sao thế mà bà lại nghèo. Út ngay lập tức phản biện "Bà đâu có nghèo! Bà giầu quá trời!" Bà còn đang lo lắng, không biết lộ tiền giấu ở đâu mà nó thấy: " Đâu? Bà giàu chỗ nào?", Ôm bà vỗ vỗ "Bà giầu tình yêu đó. Bà có quá trời cháu còn gì!". Bà thở phào nhẹ nhõm! Hihi.



Nhà tôi, có nhiều người giỏi văn, học tận chuyên văn, có người môn văn toàn 10, cô còn đọc cả trước lớp, vậy mà những người ấy lại hay nói những điều "thật là mất lòng người quá đi". Chỉ có 1 đứa từ vựng không bằng con cá heo 1 tuổi lại biết cách nói những điều ngọt ngào, hay ho. Mới nói sách vở là lý thuyết còn vận dụng là nghệ thuật, thật đúng với nhà tôi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét