Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Lần đầu không đáng nhớ.


Bức hình này lột tả được tình yêu và nỗi lo âu khôn xiết của con mèo mẹ dành cho đứa con bé bỏng của nó. 

Lần đầu làm mẹ của nó thật không suôn sẻ, với nó và cả nhà tôi.


Khi ngồi viết những dòng này nó đã mất cả 4 đứa con. Tôi mất ngủ gần suốt cả mấy đêm, cứ nhắm mắt lại là thấy lòng mình đau. Tự nhủ rằng, nó cũng chỉ là con vật và hành động chỉ là bản năng, nhưng tôi cứ thấy ân hận. Phải chi... biết thế, tôi đừng tin nó, đừng vội tin vào thể hiện làm mẹ đầy yêu thương của nó, đừng cố làm xáo trộn nó dù với lý do lo lắng cho con nó... 

Tôi lục lọi trên google tất cả những lý giải cho sự việc này. Tôi muốn biết nó nghĩ gì khi làm vậy. Tôi chứng kiến nó vô cùng âu yếm ôm con, nhẹ nhàng, dịu dàng và tha thiết. Tôi chứng kiến nó lo lắng, nhất định không xa rời cái chuồng nơi tôi cất con nó, nỗ lực tìm cách chạm vào con. Tôi chứng kiến nó thanh thản ngủ khi con nó rúc vào lòng nó. Vậy mà...  

Tôi gọi điện cho anh bác sỹ thú y trong cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi từng nuôi rất nhiều mèo, bọn nó cũng sinh con đẻ cái suốt. Cả mọi người đều bảo, bản năng sẽ khiến nó vượt cạn không mấy khó khăn. Cậu bán mèo thì bảo, khi nào sắp chuyển dạ nó sẽ kêu lắm. Thế rồi mọi việc hoàn toàn không giống như vậy. Nó chẳng kêu tiếng nào, lặng lẽ đẻ ra 4 cái bọc.

Sáng ra, nó lao vào phòng tìm kiếm, mắt nó nhìn tôi như dò hỏi. Thật, lúc tối tôi chỉ muốn đem nó bỏ ra đường. Con gái út động viên tôi bằng những chia sẻ của bạn nó về con chó nhà nó, nhưng lòng tôi không chịu. 

Nhủ lòng nó chỉ là con vật, con vật thuộc loại hung dữ ấy, dầu nuôi con nó lớn chắc cũng đem cho, cũng chẳng làm gì, nhưng tôi không sao trấn an mình được.

P.S. Nhớ ngày xưa, cách nay vài năm, tôi hay dọa con tôi rằng, biết thế này mẹ đẻ ra quả trứng luộc ăn cho vừa bổ vừa khỏi mệt. Con út nó bảo, "mẹ gì mà dã man". Giờ mới chứng kiến đúng dã man thật!

Nhớ ngày gần nay, hồi con mèo này có bầu, nó đi lại vất vả, lúc gần sinh chì nằm cạnh bát thức ăn - cho tiện. Con út bảo, "sao con mèo nó muốn có con làm gì cho mệt nhỉ, không biết nó có ân hận không?" Hẳn giờ nó đang ân hận lắm!

Nhớ mấy tối vừa rồi, con út nó cứ biên dịch ý nghĩ của con mèo con - lúc mấy mẹ con bà cháu cưỡng ép con mẹ để con nó bú - "chắc con mèo con nó thèm mẹ nó ôm, nó thèm hơi ấm của mẹ nó, chắc nó nhớ mẹ nó ..."

Nhớ tối qua, lúc 2 mẹ con nó nằm thư thái trên cái khăn tắm, mẹ ôm con âu yếm tình cảm, con út lại bảo, "con mèo con được mẹ nó ôm nó thích lắm, con cũng muốn vậy!"

Nhớ lúc câu chuyện xảy ra, anh Thùng tuyệt không ghé vào phòng. Út thì vội vã lên mạng tìm bạn để hỏi, và động viên mẹ, "mẹ đừng ghét nó, nó chỉ làm theo bản năng thôi. Có thể con mèo con đã chết từ trước rồi, mẹ!"

Nhớ trưa nay nó quấn lấy tôi, ánh mắt cầu cứu, ngơ ngác, lo âu và dò hỏi... 

Nhớ rằng đây là câu chuyện xảy ra ở nhà người ta, không phải nhà mình, có chăng nếu ở nhà mình mọi việc sẽ khác?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét