Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

Cảm nhận Paris (Phần 1)

Chuyến đi này cũng khá lâu rồi, từ thời yahoo360 kia, mà tự bữa tới giờ tôi thi thoảng vẫn nhớ nhung. Thực lòng tôi chỉ yêu quê tôi thôi, nơi nào khác cũng chỉ là thích thú. Tôi ở Pháp có 2 ngày, chỉ kịp đi lòng vòng ở Paris, thăm thú một số địa danh.

Trong sách truyện hay phim ảnh Paris là hiện thân của lãng mạn, bay bổng và nghệ thuật. Tuy nhiên sách vở thì luôn khác xa thực tế. Ấn tượng của tôi về Paris không mấy bay bổng, Paris giống quê tôi, cũng nhốn nháo, lộn xộn như thế. Khi thấy chúng tôi đeo balô chuẩn bị lên đường đi tham quan Paris, đồng chí gác cổng khách sạn dặn dò rất kỹ lưỡng, nào là cẩn thận móc túi, nào là phải đeo balô quay ra đằng trước đừng có đeo đằng sau, tụi nó móc nhanh lắm v.v... Y như quân nhà mình dặn mấy bác ngoài quê vào thăm đi chơi chợ Ga ấy!


Đoàn tôi đi có 9 người thì có đến 7 người là dân Hải phòng hỏi sao không vui. Hehe. Vui nhất là cái vụ cãi nhau lúc mới chân ướt chân ráo đến Paris. Gọi xe taxi đến sân Roland Garros, chú tài xế có vẻ khá lịch sự chưa tìm hiểu đã tinh chuyện xử đẹp bọn tôi. Nhưng da chú tuy trắng mà số chú lại đen. Chở là nguyên 1 xe Hải phòng thì xử bằng cách nào, hà hà. Chú này cứ giả bộ mù tịt tiếng Ing lịch, tuyền là "ăng - đơ - toa" ăn gian tiền cước taxi từ 17Eur lên 54Eur. Nói hoài không được, một chú HP trong đoàn bực quá xử luôn Anh - Việt: "Call police đi. Cái thằng này mất dậy quá! Call police!". Thế mà chú tây kia hiểu ngay mới sợ chứ, vội vàng móc túi thối lại tiền, không quên kèm theo một câu chúc gì đó bằng tiếng Pháp, bọn tôi không hiểu - nên tạm dịch là "Welcome to Rollad Garros!". Ahihi




Tháp Eiffel thì tầng nào cũng treo bảng cảnh báo "Cẩn thận móc túi!" và cảm giác về cái kỳ quan này không thực sự ấn tượng. Toàn sắt thép, nhìn lạnh lẽo, thấy con người quả là vĩ đại nhưng không thấy lãng mạn tẹo nào. Tuy thế, khi quay lại đây lúc 12h đêm tháp Eiffel bỗng trở nên thực sự lộng lẫy và lãng mạn, (chắc 1 phần do lúc í chỉ còn 2 người mình, hehe). Vẫn hơi tiếc là không kịp lên chuyến cuối cùng của tour du thuyền vòng quanh sông Xen. Và khách du lịch vẫn tấp nập kéo đến.




Lúc quay về vẫy mãi mới được cái taxi. Chuyện này thì cũng cần phải kể, đi một quãng dài mới tới nơi, choáng vì cảnh taxi dừng - thả - đón khách liên tục, mình có xếp hàng đàng hoàng mà không nhanh chân cũng khỏi có xe. Chồng cáu điên, chửi um lên mà chẳng ăn thua, bên đó bọn nó còn to hơn chồng gấp mấy, chả đứa nào sợ. May mà có mấy bà già người Pháp xịn, khi xe dừng lại thì nhất dịnh không leo lên mà ra hiệu cho 2 vợ chồng lên,  rồi bắt xe sau. Mặc dù mỗi xe chỉ cách nhau 1p, nhưng cái cảnh tranh xe không vì thế mà chậm lại.

Thở phào khi bắt được xe thì lại nan giải vấn để chỉ đường. Hai vợ chồng mỗi người chỉ nhớ tên có 1 nửa, Chồng thì bảo đến đường Champs, vợ thì bảo về đường Elyseés, chú lái taxi thì không rành tiếng Anh, thật hay giả cũng không chắc nữa, cũng không đủ nhanh trí để ghép 2 từ đó thành tên đường. Chồng nhớ ra phía cuối con đường đó, khoảng 10p đi bộ từ khách sạn là cái cổng danh tiếng Khải Hoàn Môn. vấn đế là translate qua tiếng Anh thì mần răng? "Win gate" - lắc đầu. "Victory Gate" - bó hand. "Champion Gate" - Chịu. Sau khi vận  hết các loại từ có thể gần tương đương với "Khải hoàn" mà chú taxi vẫn không hiểu, chồng sực nhớ có mang theo máy hình, thật may là hồi chiều có chụp cái cổng đó, vội vàng dở ra chỉ, chú taxi thở phào "oke, oke" và lên đường.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét