Tối qua tôi và con út ngồi xem lại đêm chung kết cuộc thi cái gì mà Tài năng nhí trên youtube. Thực ra tôi tẩy chay tất cả các cuộc thi liên quan đến chữ "nhí" trên vtv, nhưng chương trình này có 1 thằng 4 tuổi là idol của 2 mẹ con nên phải lục lại để coi. Cứ mỗi lần nó nói cái gì là con nhà tôi lại lúc lắc đầu không tin "oai.. oai.. không thể tin nổi... nó mới có 4 tuổi mà sao cái gì nó cũng biết hơn con... oai.. oai..". Mới nói, dù thiên tài và thần đồng đúng là khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ và ngợi ca, nhưng không thể ước hay cố mà thành được.
Quay lại cái túp lều nhà tôi, thấy toàn thần bê với cả đặc biệt tài mà lặng ngắt cả người. Xét về lĩnh vực văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí thì trong 3 đứa, con lớn có vẻ có tí thiên hướng nghệ thuật, là so nội bộ gia đình thôi chứ không dám so cả bên ngoài đâu. Hồi nó học lớp nhà trẻ lớn, nó vẽ rồi nặn những con thú rất đẹp, rất sống động, lúc chuyển khỏi khu tập thể, tôi nâng niu mang nguyên 1 khay thú nặn của nó theo. Rồi học đàn nữa. Năm nó vào lớp mầm, 3 tuổi, hàng xóm có bạn được mẹ mua cho cái đàn organ về học, nó cũng háo hức đòi học. Tôi đành phải kiếm thầy dậy cho nó. Thầy không nhận vì nó chưa cầm được bút, năn nỉ mãi thầy cho học thử 1 tuần, sau nhận luôn. Thầy khen quá trời, nào là có năng khiếu, nào học 1 tháng bằng người ta học cả năm bla bla, rồi còn khuyên tôi nên gửi nó vào nhạc viện cho khỏi uổng. Haizz, rồi đến giờ mấy cái tài đó biến đâu mất cả, con tôi lại hiện nguyên hình trở về làm thần bưng bê như bẩm sinh.
Hai đứa sau nhà tôi thì tuyệt chả thể hiện tí thiên hướng nghệ thuật nào. Cũng cho đi học đủ cả, từ vẽ đến đàn, mà món nào cũng là học cho mẹ hết. Đây, ông con giai yêu bóng đá thế mà vẽ như này:
Cho 2 chị em đi học vẽ cùng nhau, đề tài chung, cô giáo là 1 người, mà kết quả ra 2 bức như sau:
Không hiểu cô giáo có thấy đau lòng không nhỉ?
Con út hồi lớp 6, có món khâu vá, phải tự may cái gối. Tôi biết là không đủ khả năng nên tính bảo để anh làm cho lẹ, hehe, mẹ mắt kém chị thì không có nhà, nhưng mà nhất định không: "Cô bảo, nếu con tự làm là đã được 9 điểm rồi". Hì hụi khâu, xong nhét giấy ăn vào làm ruột, trang trí bằng bút màu (vẽ bông đó). Hân hoan mang về 9,5 điểm. "Con phải nhắc cô là hôm trước cô nói thế, mà cái gối này con tự làm hoàn toàn. Nên cô phải cho 9,5 đó mẹ! Haha".
Hôm qua tan học đàn, tôi đón mà cô cứ níu lại không cho về, hết lời ca tụng "Chị ơi, cháu rất có khả năng đó chị. Cháu khác các cháu khác là rất quyết tâm, không nản chí, rất kiên trì chị ah." bla bla. Tôi hiểu ngay ra vấn đề, lúc cô buông tay cho về, tôi hỏi "ủa, con sao cứ sai hoài 1 nốt vậy?". "Ủa, mẹ cũng biết hả?" xong phân trần " Mẹ có biết là tập chung với cô thì áp lực thế nào không. Mà, đã sai nốt nào thì đánh lại thế nào cũng sai đúng nốt đó. Áp lực kinh lắm". Tôi bảo "Cô cũng thật khổ vì con, con cứ ré lên thế mà cô vẫn kiên nhẫn được cũng tài!". Công nhận ngay "Đúng là cô tài thật mẹ!".
Túm lại là tôi luôn bắt ép các con tôi học tất cả những cái gì mà nhà trường không yêu cầu, không phải do chúng nó có năng khiếu hay thích thú học đâu. Mà, bởi tôi nghĩ mai ngày, lúc lớn rồi, có biết bao điều vất vả, căng thẳng, biết đâu những món chán ngấy mà tôi ép uổng hôm nay có thể giúp chúng nó ít nhiều thư giãn, cảm nhận được cuộc sống ở nhiều góc, nhiều mặt đẹp hơn. Vốn biết không thể gọi là tài năng hay năng khiếu, nên tôi cho rằng chúng nó có "đặc biệt tài", vì dù vất vả khó nhọc thế cũng cố học cho bằng được. Hihi.
P.S. Thực chỉ định nói là chúc 2 con kỳ thi cuối năm thật tốt, thế mà thành ra dài dòng quá! LUV





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét