Những con vật này xuất hiện ở nhà tôi trong 1 thời gian rất ngắn, 1 tháng 5 ngày, nhưng có vài điều tôi muốn ghi lại.
Trước giờ tôi chưa 1 lần nào nghĩ đến việc sẽ nuôi 1 con chuột, dù có là chuột gì, tôi không thích. Cho đến buổi tối ngày 14 tháng 4, khi 2 con mèo nhà tôi, bằng cách nào đó đã dụ dỗ và bắt được con này. Nó có vết rách dài trên lưng và 2 mắt ướt nhẹp dính chặt. Tôi đã mang nó qua tiệm thú nuôi bên cạnh để họ chăm sóc rồi bán, nhưng người ta không nhận, sợ nó bệnh. Trưa nắng chang chang, con giai bê nó về, vẫn đứng ngoài cổng ngần ngừ nói với tôi:"Mẹ để con nuôi nó, chứ thả nó ra...".
Mua cái lồng nhỏ rất vừa vặn với nó, được 1 lúc, nghĩ nó ở có 1 mình, xung quanh là 3,4 con mèo, hẳn sẽ kinh khủng lắm, con giai đi mua thêm 1 con nữa về cho nó làm bầu bạn, có gì thì 2 con sợ còn nép được vào lòng nhau. Thật là rất vui vẻ, no ấm, 2 đứa má lúc nào cũng căng phồng thức ăn, tỏ vẻ hạnh phúc lắm.
Rồi, có buổi sáng thức dậy bỗng thấy trong lồng chỉ còn 1 con. 1 con biến mất, khóa còn nguyên, con kia vẫn nằm ngủ ngon lành. 2 con mèo ta nhà tôi thì lồng lộn trong nhà, con giai tôi băn khoăn tìm khắp nơi không thấy. Cho đến chiều tối, 2 con mèo xua được thằng này ra tận chân cầu thang mà vẫn không bắt được nó. Đúng là, nó quá tài giỏi trong việc bỏ trốn, dũng cảm, không hề sợ hãi. Và, nó trở nên kiêu ngạo!
Tìm hiểu mãi, con giai mới phát hiện ra nó leo lên nóc chuồng và chui đầu qua cái nan yếu nhất trên đó rồi tẩu thoát. Hai anh em bàn nhau phải mua cái lồng to hơn, vì việc nó trốn thêm lần nữa là chắc chắn. Vấn đề là chi phí quá cao, con em làm cái tem này để kêu gọi tài trợ. Rước cái lồng về, vừa to vừa đẹp, vừa có chỗ thư giãn, lại chắc chắn (con giai có lắc lắc rung rung các nan để đưa ra kết luận này). Mấy con mèo phủ phục bên ngoài nhưng hoàn toàn bất lực, 2 con chuột mãn nguyện, béo tròn béo trục. Tưởng từ nay không còn gì phải lo, vậy mà chuyện vẫn xảy ra, lần này từ chính nội bộ chúng nó.
Sáng thứ sáu vừa rồi, con giai hốt hoảng khi thấy con chuột mua về làm bạn ấy, lăn quay ra chết, mà trên người có vết cắn. Logic lại các sự việc, con giai tôi quy kết hết mọi ghê gớm dã man cho con bị mèo tha kia, nào là không cho ăn, nào là đánh đập, cắn chết... Nó lôi con đó ra, túm gáy nhấc lên mắng mỏ, sỉ vả, dọa cho mèo ăn, dọa thả xuống cống, rồi lại tự trách mình đi mua con kia về chi cho nó khổ... (Thực lòng tôi vẫn nghĩ là mấy con mèo tai quái nhà tôi gây nên chuyện này cơ.)
Chưa hết, sáng thứ bảy, tôi dậy sớm thấy cửa lồng mở toang và con bị mèo tha cũng biến mất. Cái khóa lồng khá chắc chắn, tôi muốn mở cũng phải cậy mạnh mới được, nó không thể tự mở từ bên trong. Lần này thì con giai tôi buồn thật sự, hy vọng mong manh và giầu nhân văn nhất là nó lại trốn thoát, vì nó luôn là con chuột ghê gớm, khôn ngoan.
Rất nhiều giả thuyết được đưa ra, giả thuyết nào cũng cam chắc rằng: Bản năng sinh tồn và khao khát hoang dã, cùng với sự tinh ranh đã từng giúp con chuột vượt qua rất nhiều rào cản, hiểm nguy để tồn tại, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ - nó sẽ thoát!
Tuy vậy, thực tế tồn tại 1 con mèo cụt đuôi siêu ghê gớm, có khả năng mở được các loại cửa và ngăn kéo, từ cửa phòng đến cửa tủ, từ ngăn kéo tủ bếp đến ngăn kéo tủ quần áo, bàn học...
Hơn nữa, về sức lực và độ nhanh nhẹn, nó không thể so đươc với mèo - nó vẫn là con vật yếu sức hơn, khi mà có đến 2 con song kiếm hợp bích và cứu viện lại đang say sưa ngủ, thì nó gần như không có cơ hội. Bởi vậy, nếu đúng là nó nghe lời đường mật của thằng cụt đuôi mà giúp thằng đó mở cửa lồng thì đó sẽ là sai lầm khiến nó trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thật đáng tiếc!
Bài học cần rút ra là đừng quá kiêu ngạo, chủ quan vào khả năng lường định bản thân và đối thủ, đặc biệt đừng tin những lời dịu dàng, nhẹ nhàng của những kẻ xa lạ khác loài.
... và, con giai tôi đến hôm nay vẫn buồn!
Tuy vậy, thực tế tồn tại 1 con mèo cụt đuôi siêu ghê gớm, có khả năng mở được các loại cửa và ngăn kéo, từ cửa phòng đến cửa tủ, từ ngăn kéo tủ bếp đến ngăn kéo tủ quần áo, bàn học...
Hơn nữa, về sức lực và độ nhanh nhẹn, nó không thể so đươc với mèo - nó vẫn là con vật yếu sức hơn, khi mà có đến 2 con song kiếm hợp bích và cứu viện lại đang say sưa ngủ, thì nó gần như không có cơ hội. Bởi vậy, nếu đúng là nó nghe lời đường mật của thằng cụt đuôi mà giúp thằng đó mở cửa lồng thì đó sẽ là sai lầm khiến nó trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thật đáng tiếc!
Bài học cần rút ra là đừng quá kiêu ngạo, chủ quan vào khả năng lường định bản thân và đối thủ, đặc biệt đừng tin những lời dịu dàng, nhẹ nhàng của những kẻ xa lạ khác loài.
... và, con giai tôi đến hôm nay vẫn buồn!
P.S. Con chuột này với những toán tính, đánh giá rủi ro chủ
quan của mình, có thể đã đẩy bản thân vào chỗ bế tắc. Nhưng nếu nó không cố gắng
thử, nó sẽ không khi nào biết được mùi vị của bờ tường, sự hụt hẫng khi tụt xuống
bậc cầu thang quá cao, hay nỗi đau của da thịt... đó là cảm giác sung sướng của
tự do bay nhảy, làm điều mình muốn, sống như mình thích. Nó chỉ chưa đủ khôn để
chọn đúng thời điểm có quân cứu viện túc trực..
Và, mỗi người đều cần có 1 điểm tựa vững chắc cho mình để có
thể dũng cảm và can đảm làm điều mình ước mơ. Dù có là bất kỳ ai, hẳn điểm tựa
- vững chắc, luôn sẵn sàng - cũng là gia đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét