Lời tựa. Hôm nay là ngày chúng tôi chia tay nhau tròn 1 tháng, những cảm xúc vẫn còn nguyên, dạt dào và xúc động. Dẫu đã cố gắng giấu đi, nhưng vẫn có lúc không thể kiềm chế được... Đó là nỗi nhớ nhau. Entry này là của trưởng đoàn. Cám ơn bạn đã dũng cảm nói lên những điều tớ tưởng phải sống để bụng chết mang theo cơ đấy. Và, các bạn, chúng mình lại sống lại với "nước Nga - 10 ngày" từ đầu nhé!
Nhân ngày tròn một tháng rời nước Nga, tôi viết phần này như một lời cảm ơn, và cũng là góc nhìn của một thành viên đến từng thành viên khác trong đoàn, những người đã làm nên một chuyến đi không thể nào quên. Thật may mắn khi chúng ta có một chuyến đi hội tụ rất nhiều tình cảm, từ tình yêu với đất nước Nga thuở xưa, tình bạn thời áo trắng học trò, sự yêu mến kính trọng với các phụ huynh…vv, và tất nhiên không thể thiếu tình yêu của các cặp uyên ương trong đoàn. Nếu có gì sai sót, đó là do cách diễn đạt của tôi mà thôi - vì đối với tôi, mọi người thật tuyệt vời!
Cặp uyên ương đáng kính, hai thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn, phụ huynh cô bạn thân mến đã làm cho chúng tôi thực sự ngưỡng mộ. Từ cách bà chăm cho ông, ông bà rủ rỉ nói chuyện như đôi chim câu, hay cách ông bà cố gắng không để làm phiền các con, không tỏ ra mỏi mệt ngay cả khi chúng tôi thấy đôi chân rã rời sau cả ngày trên đường…, ông bà chưa bao giờ làm chúng tôi hết bất ngờ và ước ao sau này được như vậy. Bà, như các bà ở nhà chúng ta vẫn vậy, soi bọn “trẻ con” kỹ lưỡng trong khi ông bao dung và hiền hậu.
Nhìn tấm ảnh này có thể thấy 2 cô con gái vẫn chỉ là những đứa trẻ lên mười đối với ông
Ông làm tôi cảm thấy điếu thuốc ngon gấp bội khi cùng với ông ( lén bà không có đấy ! ) kéo vài hơi bên bờ sông Mátxcơva ! Theo lời ông, ông đã bỏ thuốc gần 20 năm dù vẫn thấy hút thuốc thú vị. Thật đáng khâm phục ông, dù rằng tôi nghĩ trong việc này công lớn thuộc về bà và các cô con gái !
Anh Dũng tôi, đại gia đất Cảng đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng nể trước các làn sóng châm chọc của các thành viên trong đó có tôi, chưa kể tới hàng series các lời nhắc nhở, yêu thương lẫn chỉ đạo mệnh lệnh của vợ anh. Giữa các lời khen ngợi tới tấp cho tài năng quản lý chi tiêu của Hương bạn tôi, tôi nghĩ phải chia trên 50% cho anh. Trần đời tôi chưa nhìn thấy một cái két sắt kiêm mắc áo kiêm giá treo túi di động bao giờ cho tới khi đi chuyến này. Nên anh hoàn toàn xứng đáng là người đàn ông có bức ảnh chụp chung với tất cả chị em rất đẹp, và nếu anh có sử dụng thêm 2 núm (bằng bột) ngoài những gì đã có ở nhà cũng nên được lượng thứ !
Hiền cô dâu của lớp đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, khác hẳn vẻ mặt hoang mang trong buổi offline trước khi lên đường như một con cừu sắp vào cánh rừng đầy sói. Tôi đoán khi nghe lời khuyến cáo rất thật của tôi “ Đi chơi với bọn anh về nếu bọn em không bỏ nhau cũng cãi nhau to”, Hiền đã tự hỏi mình câu dạng “ Why I am here?” 😋 Đến khi ở Mát, nghe tôi nói nghiêm túc rằng có thể uống nước ở vòi, Hiền cũng không dám tin là thật và khả năng là chịu khát ngày hôm đó ! Vậy mà gần ngày về đã tự tin tuyên bố “ Lần sau đi chơi em sẽ vượt anh !”. It’s cute, girl! Quả khó quên giọng nói hào hứng của Hiền khi phát hiện ra các chị gái trong đoàn cũng bằng tuổi mình “ Chị Hà chó, các chị Thủy, Hương cũng chó giống em !”. Tôi hơi rợn tóc gáy khi nghĩ cô sẽ nói tiếp “ Anh Chính, anh Hà và cả anh Thành chồng Hà xoăn cũng suýt chó “.
Dì út của đoàn, Ngọc lại làm tôi nghi là chuyên gia ngủ gật và trốn học hồi ở ĐH Y HN, vì trái với các bạn cùng trường khác, Ngọc có hẳn những 2 kiểu cười khi nghe các chuyện cười “mặn” của các anh chị. Một kiểu cười giòn khanh khách rất hiểu biết và một kiểu cười ngập ngừng với nét mặt hơi ngơ ngơ tố cáo “Em cười góp thôi chứ không hiểu gì đâu !”
Hà xoăn với kiểu nói nhanh liến thoắng không lẫn đi đâu được, hóa ra lại là cạ cứng với tôi trong các chuyện và tình huống chọc cười, nhất là chuyện mặn. Có lúc mới nói được nửa câu đã thấy Hà nói nốt và nhiều lúc Hà nói xong mình phải nghĩ một lúc mới hiểu. Thật thú vị khi phát hiện ra rằng dưới gương mặt hiền lành kia là một đầu óc khá là đen tối và một kho chuyện bậy. Bạn hãy xem bức ảnh dưới đây, thật dễ nhận thấy có tôi làm phông, Hà xoăn đẹp hẳn ra!
Minh Hương chuyến này mải mê làm nhiệm vụ quản lý tài chính nhưng cũng không sao lãng bản tính nói năng nước hai dễ làm mọi người liên tưởng linh tinh. Tôi cũng hơi ngại khi vừa đặt chân đến nước Nga, Hương đã bắt tôi chọc, khi về lại bắt chọc lần nữa ( vào máy điện thoại, tất nhiên, nhưng tôi thích suy nghĩ của bạn !). Mặc dù bận cùng chồng làm sổ sách đến 2h rưỡi sáng nhưng Hương vẫn dỏng tai nghe được tiếng xối nước của vợ chồng Bình ở tầng trên, và nếu lúc đó tính toán có nhầm cũng là tự nhiên.
Cô giáo Thủy đã làm cả đoàn ngạc nhiên và đoạn tuyệt không dùng những từ tầm thường kiểu như “quên”, “nhầm”, “sai”… nữa mà chỉ dùng mỗi một từ “lẫn”. Thủy có 3 thứ để gửi mọi người là tiền, hộ chiếu, điện thoại và hàng sáng khi ra khỏi cửa khách sạn sẽ gửi từng thứ hoặc tất cả cho một trong 5 người khác trong đoàn, chưa kể đôi khi tự giữ. Theo thầy Hợp dạy toán, đó sẽ là tổ hợp 216 khả năng xảy ra (đúng không anh Dũng nhỉ ? ), nên câu mà Thủy hay nói nhất trong ngày sẽ là “ Hà/Bình/Chính có cầm điện thoại/tiền của tớ không ? “. Thủy có một số thắc mắc đáng yêu về bảng chữ cái tiếng Nga mà chắc các thầy cô cũng bó tay, và cũng hoàn toàn có thể hẹn gặp bạn lúc 9h30 ở chính xác một đường phố Matxcova có tên là “Ulitsa”!
Anh Bình bạn tôi, với mái tóc lai mầu bạc đằng trước đang cực mốt thời trang hè thu năm nay như thường lệ luôn là người sạch sẽ, sáng tắm, tối tắm, đêm lại tắm. Tôi cũng hơi lo, quả nhiên đi về cả 2 vợ chồng anh cùng lên cơn sốt. Đúng thôi, thường đi trăng mật về người ta hay lăn ra ốm, không phải vì cố sức nhiều quá mà do sự ghen tỵ của những người cùng đoàn.
Nhiếp ảnh gia Bình, không chỉ có tâm mà còn có cả hậu :
Các bạn hãy xem kỹ vì hiếm khi có bức ảnh chụp có bố cục cân đối hài hòa như vậy, chính giữa ảnh là một cái cây, bên trái là một khối behind đồ sộ và đối xứng qua bên phải là một ông bạn trông bé tý. Chỉ có Bình mới có thể có tác phẩm để đời như vậy.
Hà Cấn bạn tôi tuy cười rất đẹp trai nhưng anh đôi khi tiết kiệm nụ cười, cũng có thể vì anh mải lo cho partner của mình, hoặc vì anh nhớ vợ nhớ con nhớ ai đó. Tôi phê bình anh thấy gái xinh trên phố là bị giật mình, làm cho ngón trỏ chạm vào nút máy ảnh, thành ra máy lại tự chụp. Anh nên luyện bằng cách hàng sáng khi đánh răng tự đọc 10 lần trước gương “ Bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu !”
Còn lại tôi tự nhìn thấy mình cũng lợi hại phết, ví dụ chỉ một cái nhìn của tôi cũng làm cho cả đoàn vật vờ ở ga tàu hỏa mấy tiếng đồng hồ ( xin lỗi ông bà là con nhìn nhầm vé tàu chứ không cố ý J ). Kỷ niệm cuối cùng khi rời nước Nga là cô bé làm vé ở sân bay rất có năng khiếu ngoại ngữ, cô bắt tôi hô tên người để cô dán tem hành lý vào đúng thẻ lên tàu. Chờ lâu nên tôi buồn, bèn thử tài cô bằng cách hô “ Nguyễn Ngốc” – cô dán ngay vào Nguyễn Ngọc, “ Bùi Thúi “ – vào Bùi Thủy. Ơ thế này không được, tôi quyết định khó hơn, hô to “ Dzú hỏng ! “. Các bạn biết sao không, cô dán đúng ngay vào Vũ Thị Minh Hương !
Nhân ngày tròn một tháng rời nước Nga, tôi viết phần này như một lời cảm ơn, và cũng là góc nhìn của một thành viên đến từng thành viên khác trong đoàn, những người đã làm nên một chuyến đi không thể nào quên. Thật may mắn khi chúng ta có một chuyến đi hội tụ rất nhiều tình cảm, từ tình yêu với đất nước Nga thuở xưa, tình bạn thời áo trắng học trò, sự yêu mến kính trọng với các phụ huynh…vv, và tất nhiên không thể thiếu tình yêu của các cặp uyên ương trong đoàn. Nếu có gì sai sót, đó là do cách diễn đạt của tôi mà thôi - vì đối với tôi, mọi người thật tuyệt vời!
Cặp uyên ương đáng kính, hai thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn, phụ huynh cô bạn thân mến đã làm cho chúng tôi thực sự ngưỡng mộ. Từ cách bà chăm cho ông, ông bà rủ rỉ nói chuyện như đôi chim câu, hay cách ông bà cố gắng không để làm phiền các con, không tỏ ra mỏi mệt ngay cả khi chúng tôi thấy đôi chân rã rời sau cả ngày trên đường…, ông bà chưa bao giờ làm chúng tôi hết bất ngờ và ước ao sau này được như vậy. Bà, như các bà ở nhà chúng ta vẫn vậy, soi bọn “trẻ con” kỹ lưỡng trong khi ông bao dung và hiền hậu.
Nhìn tấm ảnh này có thể thấy 2 cô con gái vẫn chỉ là những đứa trẻ lên mười đối với ông
Ông làm tôi cảm thấy điếu thuốc ngon gấp bội khi cùng với ông ( lén bà không có đấy ! ) kéo vài hơi bên bờ sông Mátxcơva ! Theo lời ông, ông đã bỏ thuốc gần 20 năm dù vẫn thấy hút thuốc thú vị. Thật đáng khâm phục ông, dù rằng tôi nghĩ trong việc này công lớn thuộc về bà và các cô con gái !
(các bạn thông cảm, tôi để ảnh bé thôi không bà nhìn thấy!)
Anh Dũng tôi, đại gia đất Cảng đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng nể trước các làn sóng châm chọc của các thành viên trong đó có tôi, chưa kể tới hàng series các lời nhắc nhở, yêu thương lẫn chỉ đạo mệnh lệnh của vợ anh. Giữa các lời khen ngợi tới tấp cho tài năng quản lý chi tiêu của Hương bạn tôi, tôi nghĩ phải chia trên 50% cho anh. Trần đời tôi chưa nhìn thấy một cái két sắt kiêm mắc áo kiêm giá treo túi di động bao giờ cho tới khi đi chuyến này. Nên anh hoàn toàn xứng đáng là người đàn ông có bức ảnh chụp chung với tất cả chị em rất đẹp, và nếu anh có sử dụng thêm 2 núm (bằng bột) ngoài những gì đã có ở nhà cũng nên được lượng thứ !
Hiền cô dâu của lớp đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, khác hẳn vẻ mặt hoang mang trong buổi offline trước khi lên đường như một con cừu sắp vào cánh rừng đầy sói. Tôi đoán khi nghe lời khuyến cáo rất thật của tôi “ Đi chơi với bọn anh về nếu bọn em không bỏ nhau cũng cãi nhau to”, Hiền đã tự hỏi mình câu dạng “ Why I am here?” 😋 Đến khi ở Mát, nghe tôi nói nghiêm túc rằng có thể uống nước ở vòi, Hiền cũng không dám tin là thật và khả năng là chịu khát ngày hôm đó ! Vậy mà gần ngày về đã tự tin tuyên bố “ Lần sau đi chơi em sẽ vượt anh !”. It’s cute, girl! Quả khó quên giọng nói hào hứng của Hiền khi phát hiện ra các chị gái trong đoàn cũng bằng tuổi mình “ Chị Hà chó, các chị Thủy, Hương cũng chó giống em !”. Tôi hơi rợn tóc gáy khi nghĩ cô sẽ nói tiếp “ Anh Chính, anh Hà và cả anh Thành chồng Hà xoăn cũng suýt chó “.
Dì út của đoàn, Ngọc lại làm tôi nghi là chuyên gia ngủ gật và trốn học hồi ở ĐH Y HN, vì trái với các bạn cùng trường khác, Ngọc có hẳn những 2 kiểu cười khi nghe các chuyện cười “mặn” của các anh chị. Một kiểu cười giòn khanh khách rất hiểu biết và một kiểu cười ngập ngừng với nét mặt hơi ngơ ngơ tố cáo “Em cười góp thôi chứ không hiểu gì đâu !”
Hà xoăn với kiểu nói nhanh liến thoắng không lẫn đi đâu được, hóa ra lại là cạ cứng với tôi trong các chuyện và tình huống chọc cười, nhất là chuyện mặn. Có lúc mới nói được nửa câu đã thấy Hà nói nốt và nhiều lúc Hà nói xong mình phải nghĩ một lúc mới hiểu. Thật thú vị khi phát hiện ra rằng dưới gương mặt hiền lành kia là một đầu óc khá là đen tối và một kho chuyện bậy. Bạn hãy xem bức ảnh dưới đây, thật dễ nhận thấy có tôi làm phông, Hà xoăn đẹp hẳn ra!
Minh Hương chuyến này mải mê làm nhiệm vụ quản lý tài chính nhưng cũng không sao lãng bản tính nói năng nước hai dễ làm mọi người liên tưởng linh tinh. Tôi cũng hơi ngại khi vừa đặt chân đến nước Nga, Hương đã bắt tôi chọc, khi về lại bắt chọc lần nữa ( vào máy điện thoại, tất nhiên, nhưng tôi thích suy nghĩ của bạn !). Mặc dù bận cùng chồng làm sổ sách đến 2h rưỡi sáng nhưng Hương vẫn dỏng tai nghe được tiếng xối nước của vợ chồng Bình ở tầng trên, và nếu lúc đó tính toán có nhầm cũng là tự nhiên.
Cô giáo Thủy đã làm cả đoàn ngạc nhiên và đoạn tuyệt không dùng những từ tầm thường kiểu như “quên”, “nhầm”, “sai”… nữa mà chỉ dùng mỗi một từ “lẫn”. Thủy có 3 thứ để gửi mọi người là tiền, hộ chiếu, điện thoại và hàng sáng khi ra khỏi cửa khách sạn sẽ gửi từng thứ hoặc tất cả cho một trong 5 người khác trong đoàn, chưa kể đôi khi tự giữ. Theo thầy Hợp dạy toán, đó sẽ là tổ hợp 216 khả năng xảy ra (đúng không anh Dũng nhỉ ? ), nên câu mà Thủy hay nói nhất trong ngày sẽ là “ Hà/Bình/Chính có cầm điện thoại/tiền của tớ không ? “. Thủy có một số thắc mắc đáng yêu về bảng chữ cái tiếng Nga mà chắc các thầy cô cũng bó tay, và cũng hoàn toàn có thể hẹn gặp bạn lúc 9h30 ở chính xác một đường phố Matxcova có tên là “Ulitsa”!
Anh Bình bạn tôi, với mái tóc lai mầu bạc đằng trước đang cực mốt thời trang hè thu năm nay như thường lệ luôn là người sạch sẽ, sáng tắm, tối tắm, đêm lại tắm. Tôi cũng hơi lo, quả nhiên đi về cả 2 vợ chồng anh cùng lên cơn sốt. Đúng thôi, thường đi trăng mật về người ta hay lăn ra ốm, không phải vì cố sức nhiều quá mà do sự ghen tỵ của những người cùng đoàn.
Nhiếp ảnh gia Bình, không chỉ có tâm mà còn có cả hậu :
Các bạn hãy xem kỹ vì hiếm khi có bức ảnh chụp có bố cục cân đối hài hòa như vậy, chính giữa ảnh là một cái cây, bên trái là một khối behind đồ sộ và đối xứng qua bên phải là một ông bạn trông bé tý. Chỉ có Bình mới có thể có tác phẩm để đời như vậy.
Hà Cấn bạn tôi tuy cười rất đẹp trai nhưng anh đôi khi tiết kiệm nụ cười, cũng có thể vì anh mải lo cho partner của mình, hoặc vì anh nhớ vợ nhớ con nhớ ai đó. Tôi phê bình anh thấy gái xinh trên phố là bị giật mình, làm cho ngón trỏ chạm vào nút máy ảnh, thành ra máy lại tự chụp. Anh nên luyện bằng cách hàng sáng khi đánh răng tự đọc 10 lần trước gương “ Bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu !”
Còn lại tôi tự nhìn thấy mình cũng lợi hại phết, ví dụ chỉ một cái nhìn của tôi cũng làm cho cả đoàn vật vờ ở ga tàu hỏa mấy tiếng đồng hồ ( xin lỗi ông bà là con nhìn nhầm vé tàu chứ không cố ý J ). Kỷ niệm cuối cùng khi rời nước Nga là cô bé làm vé ở sân bay rất có năng khiếu ngoại ngữ, cô bắt tôi hô tên người để cô dán tem hành lý vào đúng thẻ lên tàu. Chờ lâu nên tôi buồn, bèn thử tài cô bằng cách hô “ Nguyễn Ngốc” – cô dán ngay vào Nguyễn Ngọc, “ Bùi Thúi “ – vào Bùi Thủy. Ơ thế này không được, tôi quyết định khó hơn, hô to “ Dzú hỏng ! “. Các bạn biết sao không, cô dán đúng ngay vào Vũ Thị Minh Hương !














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét